Đàn con gần chục đứa luôn như bầy gà chíu chít quanh má nhưng rồi chúng dần lớn lên, rồi đi học, đi làm xa nhà… Khiến những bữa cơm má luôn chắc lưỡi hít hà, có ơ cá bống kho tiêu này "chị Hai bây" ở nhà thì ưa lắm hay thấy tô canh rau tập tàng này "anh Tư bây" cười sáng rỡ cho coi.
Nhân mùa lễ Vu Lan
Đàn con gần chục đứa luôn như bầy gà chíu chít quanh má nhưng rồi chúng dần lớn lên, rồi đi học, đi làm xa nhà… Khiến những bữa cơm má luôn chắc lưỡi hít hà, có ơ cá bống kho tiêu này “chị Hai bây” ở nhà thì ưa lắm hay thấy tô canh rau tập tàng này “anh Tư bây” cười sáng rỡ cho coi.
Má có mái tóc mây dài gần chấm gối, dáng thong dong và mềm mại, cứ như người đi ngang qua cuộc đời bằng một cách thủng thẳng dạo chơi. Vậy nhưng cả xóm nhỏ vẫn khen má vén khéo.
Bởi má đã dạy dỗ bầy trẻ thật ngoan cho đến ngày khôn lớn, má đã cáng đáng việc nhà thật chu đáo và tươi đẹp- bằng tất cả sự dịu dàng, bao dung và âu yếm khôn nguôi. Lúc rảnh rỗi, má ưa vừa nghe thơ Lục Vân Tiên vừa thêu thùa, vá may vài chiếc áo cho con trẻ. Đặc biệt, trong hộc tủ máy may của má lúc nào cũng có vài chiếc bao thư và những con tem 2 hào mới tinh.
Má bao giờ cũng chọn lúc hoàng hôn, khi mà cơm nước đã xong xuôi, mặt trời từ từ lặn dần xuống dòng sông lóng lánh, vài tia nắng vàng nhạt hắt lên nền trời một cách thanh thản, thì má ngồi bên khung cửa sổ, mắt dõi ra xa và đọc chậm từng câu cho cô con gái út viết thư. Cứ như vậy, má gửi biết bao là thương mến đến cho từng đứa con đang dần chập chững đôi cánh để bay xa…
Thật ra, má có một bí mật nho nhỏ: má không biết chữ. Má chỉ biết viết duy nhất một chữ Lụa- là tên mình. Má viết bằng tất cả sự cố gắng và nắn nót, nên nét chữ cứng và nhọn bằng những đường sổ thẳng, chẳng thể mang một chút mềm mại nào của cái tên Lụa.
Nhưng má rất vui vẻ và tự hào, nhất là khi tự tay viết tên mình dưới mỗi bức thư gửi cho các con. Và, những bức thư của má đã luôn là lời khuyên nhủ, nhắc nhở các con luôn cố gắng học hỏi cho nên người...
Khó mà có thể hiểu hết những vất vả, công lao của má đã không nề hà khuya sớm chăm bẵm, nuôi nấng đàn con. Tình thương của má như thể trời thì cứ cao và đất vẫn rộng mênh mông.
Nên trong mắt của đàn con, má dường như là của tất cả những gì đẹp nhất trên thế giới hợp thành. Để rồi bóng má đã hòa vào bóng quê hương, trở thành một hình ảnh thân thương, gắn bó đến diệu kỳ!
PHƯƠNG NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin