Trái chuối và trái mít trò chuyện khi cùng nằm trên xe tải qua bên kia biên giới về Trung Quốc. Mít thì ú na ú nần, chuối thì căng tròn mũm mĩm. Cả hai trông rất hạnh phúc khi sắp được xuất ngoại.
Trái chuối và trái mít trò chuyện khi cùng nằm trên xe tải qua bên kia biên giới về Trung Quốc. Mít thì ú na ú nần, chuối thì căng tròn mũm mĩm. Cả hai trông rất hạnh phúc khi sắp được xuất ngoại.
Mít lên tiếng trước: “Chú mầy thấy anh có oai không? Chỉ cần bán mỗi anh thôi là chủ vườn có trong tay bạc triệu rồi nhé! Anh hơn 20 ký lô à!”
Chuối nhìn mít vẻ thán phục, cũng tự trào theo: “Em tuy nhỏ hơn anh thật nhưng giá em bây giờ là 18.000 đ/ký, cao kỷ lục trong 2 năm nay nhé! Nhờ em, mà chủ vườn đã trả được nợ vay ngân hàng”.
Mít bắt đầu bực cái thằng chuối nhãi ranh hay khoe mẽ: “Thì cũng chính mầy rớt giá thảm hại hồi năm ngoái, khiến cho ông chủ mầy phải đi vay nợ ngân hàng đó thôi. Anh chị mầy thì chín rục ngoài vườn, không ai thèm đốn vô vì bán có 1.000 đ/ký!
Đụng phải “nỗi đau năm ngoái”, chuối thút thít khóc: “Em cũng biết em “ba chìm bảy nổi”, bởi thương lái Trung Quốc mua nhiều thì em hút hàng, còn như mua ít hay không mua thì em ế nhệ. Số phận thiệt long đong”.
Dù khóc, chuối vẫn không quên nói thêm: “Mà anh coi chừng tới anh đó! Thấy anh có giá, nông dân trồng nhiều. Rồi lái Trung Quốc nghỉ mua, dòng họ mít của anh lại rớt giá thảm hại. Tới chừng đó, mít Đài Loan hay mít Thái gì cũng thành… mít ướt hết thôi!”
Mít hơi choáng, hỏi: “Vậy không lẽ mình chịu phận long đong vậy hoài sao chuối? Ngoài mình ra, còn biết bao anh chị em nông sản cũng “lên voi xuống chó” vậy sao?”
Chuối suy nghĩ chốc lát, rồi nói: “Nhà nước khuyên nông dân đừng ồ ạt “trồng chặt” theo phong trào. Rồi tìm thêm đầu ra, tránh để mình phụ thuộc vào một thị trường.
Em nghĩ câu chuyện hàng thập niên về thao túng giá sẽ được giải quyết thôi nhưng không một sớm, một chiều được đâu. Nhà nước, nhà nông và nhà doanh nghiệp mà bắt chặt tay rồi thì nông sản tụi mình sẽ ổn định thôi, anh đừng lo nhé!
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin