Hoa đã về, nhuộm sắc xuân trên phố. Phố thêm đẹp, thêm rộn ràng mang cái không khí tết đến thật gần. Chạy theo guồng quay của công việc cuối năm, tất cả như hối hả hơn, như sợ tết đuổi theo kịp mà mình thì chưa chuẩn bị được gì!
Hoa đã về, nhuộm sắc xuân trên phố. Phố thêm đẹp, thêm rộn ràng mang cái không khí tết đến thật gần. Chạy theo guồng quay của công việc cuối năm, tất cả như hối hả hơn, như sợ tết đuổi theo kịp mà mình thì chưa chuẩn bị được gì!
Chỉ có bà ngoại là chưa thấy tết bởi suốt ngày bà chỉ quanh quẩn trong nhà với cơm nước, dọn dẹp. Lưng bà đã còng thêm chút nữa vì tuổi tác và cũng vì những gánh nặng trên vai vẫn còn nhiều. Lên phố sống cùng con gái để chăm cháu ngoại, bà như lạc vào một thế giới khác.
Một thế giới náo nhiệt hơn nhưng mà cũng dường như xa cách nhau hơn. Để mỗi chiều chiều bà lại đứng ở cửa rào ngó về phía xa xăm, một nỗi nhớ miên man vô định được đặt tên chung là nhớ quê.
Mùa xuân của ngoại là được chia sẻ gánh nặng cùng con, là niềm vui của con cháu. Là mỗi lần về quê lại ăn ngủ không yên “không biết vợ chồng con út có rước cháu trễ không, không biết có gỡ xương kỹ không,…” Vậy là đôi ba bữa bà ngoại lại tất tả chạy lên lo cho con cháu.
Cháu ngoại thì mỗi năm mỗi lớn, bà mỗi năm mỗi già đi: tóc bạc thêm, tai không còn nghe rõ nữa! Có câu “vui như tết” nhưng với chúng con, nếu tết làm cho ngoại già hơn, ngày con cháu xa ngoại gần hơn thì tết cứ đến… từ từ thôi. Tết vui vì gia đình được đoàn tụ, sum vầy; thế nên, chỉ cần sum vầy là đã có tết rồi, tết nhé!
CHI LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin