Cô Ba nhà tận trong ấp, thuộc một xã vùng "xa lắc xa lơ" trước đây đến nỗi mà nhà cô từng không chịu gả cô theo chồng, với một lý do đơn giản mà rõ ràng: xa quá.
Cô Ba nhà tận trong ấp, thuộc một xã vùng “xa lắc xa lơ” trước đây đến nỗi mà nhà cô từng không chịu gả cô theo chồng, với một lý do đơn giản mà rõ ràng: xa quá.
“Có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem cho. Có con mà gả chồng xa, trước là mất giỗ, sau là mất con”. Ông bà ta đã có kinh nghiệm vậy và đúc kết hẳn thành câu ca dao.
Vậy đó, bây giờ nhắc lại chuyện mới vài chục năm về trước, cô Ba cười ngất: “… Mà có xa xôi gì đâu, chỉ có chừng 30 cây số, nhưng đường đi khó khăn, qua mấy cây cầu khỉ, đò giang cách trở nên quê chồng thấy xa lắc xa lơ. Đến nỗi suýt chút nữa thì không có thằng Bi bây giờ”.
Dẫn đến chuyện “thằng Bi bây giờ”, cô lại cười hạnh phúc. Bởi nó đang học đại học ở tuốt TP Hồ Chí Minh, vậy mà “không thiếu cái gì… ở quê”.
Cứ chiều cuối tuần, đón xe khách đường dài lúc 5 giờ chiều, vợ chồng cô lại tay xách nách mang nào là mía chặt khúc, buồng chuối vườn nhà vừa chín tới, cá lóc đồng kho tiêu, tép rong rim mặn còn thêm vịt nuôi nhà kho gừng… thôi thì đủ thứ để gửi lên cho con. Sáng chủ nhật nghỉ học, con ra “nhà xe” lấy đem về ăn, tuần sau ba má gửi lên tiếp.
Chuyện này có nhiều cái lợi, con nhà quê, thức ăn thì dễ kiếm nhưng tiền bạc phải tiện tặn. Vậy là con vừa đỡ tốn chi phí ăn uống lại không phải ăn hàng quán mỗi ngày, mà đồ vườn không thiếu nên gửi nhiều cho cả bạn bè “sử dụng” luôn thể.
Cô cười tươi: “Giờ ở đây lên thành phố thấy gần xịu, có xa xôi gì. Phải ngoại thằng Bi còn, chắc bà mừng lắm…”
PHƯƠNG NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin