Tôi thường nhìn mưa đầu mùa theo kiểu… ngắm nghía. Cứ trời giăng mây là thương nhớ vu vơ những ngày xưa cũ. Nghe mưa rơi rả rích lại thích nằm dài đọc sách ăn khoai lang hay bánh tráng nướng. Đơn giản vậy thôi.
Tôi thường nhìn mưa đầu mùa theo kiểu… ngắm nghía. Cứ trời giăng mây là thương nhớ vu vơ những ngày xưa cũ. Nghe mưa rơi rả rích lại thích nằm dài đọc sách ăn khoai lang hay bánh tráng nướng. Đơn giản vậy thôi.
Nhưng qua đợt hạn mặn “lịch sử”- thấy rằng phải nhìn mưa theo… kiểu khác.
Đầu tiên là hiểu rõ, mưa chính là nước về, mà “nước ngọt” đàng hoàng chớ không phải mặn chát “chín phần ngàn” ở các cửa sông. Mưa đã đem đến cái thở phào nhẹ nhõm cho biết bao nông dân miền Tây khi hàng chục ngàn hecta lúa có nguy cơ mất trắng.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc quá lớn vào thiên nhiên. Nhà nông vẫn phải “trông trời, trông nước, trông mây” theo kiểu may nhờ rủi chịu. Vì vậy, một chiến lược lâu dài cho nông nghiệp kỹ thuật cao và bền vững là vô cùng cần thiết.
Chưa bao giờ nhiều tỉnh ở miền sông nước lại phải công bố thiên tai hạn mặn như năm nay. Chưa bao giờ người miền Tây ngó con nước trước nhà bỗng thấy lạ hoắc lạ huơ, không còn dám chiều chiều “ra giặt áo ở bờ sông”.
Tới nỗi, nhiều người nói chắc lụi “giờ ai xin gạo thì cho chớ xin nước chắc hổng cho”. Nên những cơn mưa đầu mùa đã được cảm nhận theo kiểu mong chờ “mưa yêu mến dân cày, mưa cho lúa ngô hơn gạo đầy”.
Nhưng sau những cơn “mưa vàng” giải hạn, cũng thấy rằng, nước mưa dẫu sao cũng chỉ là… nước mưa. Mùa mưa ngày càng đến trễ, lai rai rồi dứt sớm, chỉ đủ để giải cơn khát khô của đồng bằng, chứ không thể đủ lực để đẩy lùi nước mặn và cũng khó mà nuôi nấng được con người cùng cây trái quanh năm.
Cho nên, hơn lúc nào hết, cần có cái nhìn đầy đủ và đúng mức về việc chia sẻ nguồn nước sông Mekong ở các quốc gia có liên quan.
Nói một cách nào đó, miền Tây Nam Bộ cung cấp bữa cơm (gạo và thức ăn- tôm cá, rau màu, lẫn món tráng miệng- trái cây) cho không chỉ cả nước mà còn cho nhiều nước trên thế giới.
Do đó, nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp không chỉ là chuyện sống còn riêng của người đồng bằng, mà còn là câu chuyện chung, cần được quan tâm và đầu tư thật thấu đáo.
PHƯƠNG NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin