Tâm sự đau xót của người con bị trao nhầm 29 năm

04:03, 13/03/2016

Chị Hiền, người bị trao nhầm 29 năm qua: "Tôi không hề oán trách nữ hộ sinh đã trao nhầm mình. Đây có lẽ là cơ duyên đã đưa chị đến với gia đình".

Chị Hiền, người bị trao nhầm 29 năm qua: "Tôi không hề oán trách nữ hộ sinh đã trao nhầm mình. Đây có lẽ là cơ duyên đã đưa chị đến với gia đình".

Ngày 12/3, rất đông phóng viên đã có mặt tại căn nhà của chị Lê Thanh Hiền ở xóm Án, làng nghề Triều Khúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội nghe câu chuyện trớ trêu đã đến với gia đình mình.

Sự thật trớ trêu, nhầm con sau 29 năm

Bà Phan Thị Tuyết Hoa (53 tuổi), ở Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội đã sinh chị Lê Thanh Hiền (29 tuổi) vào ngày 12/12/1987. Từ đó đến nay, đứa con gái mà bà luôn yêu thương và chăm sóc thật trớ trêu không phải là con của bà sau một lần giám định ADN.

Từ nhỏ đến lớn, chị Hiền có tính cách cũng như màu da khác biệt với các anh chị em trong gia đình. Và đến một ngày, sự thật đau xót đó đã đến với chị, chị đi giám định ADN thì không cùng huyết thống với cha mẹ của mình.

Chị Lê Thanh Hiền mong muốn lớn nhất là các cơ quan chức năng, công an, giúp gia đình chị tìm được người thân để lương tâm được thanh thản
Chị Lê Thanh Hiền mong muốn lớn nhất là các cơ quan chức năng, công an, giúp gia đình chị tìm được người thân để lương tâm được thanh thản

29 năm trước, bà Phan Thị Tuyết Hoa đau đẻ và được gia đình đưa đến nhà hộ sinh quận Đống Đa để sinh. Bà Tuyết Hoa nhớ lại: “Lúc đó khoảng 1h sáng ngày 12/12/1987, tôi tới nhà hộ sinh quận Đống Đa, ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên. Đến 4h35 sáng, tôi sinh con. Cô y tá đỡ đẻ lúc đó nói rằng tôi sinh con gái. Lúc đó, tôi chưa kịp nhìn mặt con, mãi đến 8h sáng 12/12, mới được ôm con và nhìn thấy con”.

Bà Hoa kể: “Lúc đó, tôi thấy số ghi trên đùi của con rất mờ. Tôi hỏi chồng và ông ấy bảo các cô y tá vừa tắm rửa, thay tã nên mới mờ như vậy nên tôi không nghi ngờ gì nữa”.

Điều khiến bà Hoa nghi ngờ nhất là thời điểm đó, trong phòng hậu sinh, bà ở cùng một người phụ nữ, người này đã sinh trước bà 15 phút. Cả hai người đều sinh con gái và nặng 3kg. Có lẽ vì lúc sinh xong chưa kịp nhìn mặt con nên có thể bị trao nhầm.

Trái ngược với các anh em trong gia đình, Hiền là một cô gái xinh đẹp, có nước da trắng hồng, môi đỏ trong khi bố mẹ lại da ngăm đen. Bao nhiêu năm qua, chị Huyền sống rất vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình và không có ai mảy may nghi ngờ. Chị được bố mẹ cưng chiều, thương yêu và chăm sóc hết lòng. Thế rồi đến một ngày, cô gái đó cũng đã lên xe hoa về nhà chồng. Đến lúc sinh con, chị Hiền mới biết mình thuộc nhóm máu B, trong khi tất cả mọi người trong gia đình đều nhóm máu O.

Chị thầm hỏi rằng: “Liệu mình có phải là con của bố mẹ hay không?. “Tôi đã âm thầm lấy mẫu tóc của bố mẹ đi giám định ADN. Tôi giấu cả gia đình Trung tâm giám định sinh học pháp lý, Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) để làm giám định vào ngày 4/5/2013. Họ nói sẽ trả kết quả cho tôi sau 3 ngày. Trong 3 ngày đó, tôi vô cùng lo lắng và nghĩ chắc mình vẫn là con bố mẹ. Việc đi xét nghiệm để cho tâm hồn mình cảm thấy thanh thản hơn. Rồi, ngày định mệnh cũng đến. Cầm trên tay kết quả, tôi cảm thấy trời đất sụp đổ, không tin vào những dòng chữ hiện trên mắt của mình nữa.

Nghe kết quả, tôi không phải là con đẻ của mẹ - Phan Thị Tuyết Hoa cảm thấy sốc nặng. Trước mắt tôi mọi thứ mờ dần, tôi ngã quỵ xuống, các đồng chí công an phải đỡ tôi dậy. Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Tại sao sự thật trớ trêu lại xảy ra đối với gia đình tôi?” – chị Hiền không kìm nén được cảm xúc.

Chị Hiền cho biết, lúc đó chị như người mất hồn, phóng xe máy vừa đi vừa khóc, rồi lanh thang khắp Hà Nội. “Tôi không nhớ rằng mình đã đi tới đâu. Chỉ biết khi đến cầu Chương Dương đã quá nửa đêm. Ông xã đi tìm khắp nơi, mãi sau mới thấy tôi đang đứng trên cầu. Tôi ôm chồng rồi bật khóc” – chị Hiền nói.

Sau sự thật đau đớn đó, chị Hiền bị ốm một tuần. Rồi chị nghĩ, nếu nói sự thật với bố mẹ cũng sẽ bị sốc như mình. Một tuần sau đó, chị đã mạnh dạn kể lại với mẹ. Chị tâm sự: “Hôm đó, hai mẹ con đi dạo ở Hồ Thiền Quang. Tôi đã kể cho mẹ nghe, một mình đi giám định ADN và kết quả tôi không phải là con của mẹ. Mẹ không tin vào những điều tôi nói. Mãi đến khi xem giấy tờ bà mới tin đó là sự thật. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở bởi sự thật quá đau xót”.

Sau 3 năm mới nói ra sự thật đau lòng

Mãi đến giờ phút này, sau 3 năm kể từ ngày biết kết quả, hôm nay chị mới nói ra sự thật. Bởi chị sợ mọi người trong họ hàng sẽ bị sốc và mất đi tình cảm yêu thương đã dành cho mình.

Chị Hiền trải lòng: “Trong thâm tâm của tôi, vẫn luôn xem bố mẹ là người yêu thương mình nhất. Dù biết sự thật tôi càng thương bố mẹ hơn vì biết chuyện này bố mẹ sẽ sốc. Sau câu chuyện một người mẹ đã bị trao nhầm con ở nhà hộ sinh Ba Đình cách đây 42 năm, tôi mới đủ can đảm nói ra sự thật. Tôi mong muốn tìm được người thân của tôi. Mẹ Tuyết Hoa của tôi cũng mong tìm lại được người con thất lạc của mình trong 29 năm qua”.

Bà Hoa, mẹ của chị Hiền nói trong đau xót: “Cách đây 3 năm - cái ngày mà con gái nói con không phải là con của mẹ. Tôi thấy đau lòng quá, cảm giác của tôi đã mất hết rồi”.

Mong muốn tìm lại mẹ đẻ, hai vợ chồng chị Hiền đã đến nhà hộ sinh quận Đống Đa để tìm lại những giấy tờ liên quan cách đây 29 năm.

Chị Hiền nói: “Tôi phải nhờ Luật sư bảo lãnh nên lãnh đạo nhà hộ sinh mới cung cấp những giấy tờ liên quan. Thật may, giấy tờ sổ sinh của tôi vẫn còn lưu giữ. Trong sổ lưu giữ ghi chi tiết về ngày sinh và giờ sinh. Trong ngày 12/12/1987, có 5 người đến nhà hộ sinh để sinh nhưng trong bảng chỉ ghi rất vắn tắt địa chỉ mà giờ đã thay đổi nên cuộc tìm kiếm người thân gặp rất nhiều gian truân”.

Chị Hiền nói, chị không hề oán trách nữ hộ sinh đã trao nhầm mình. Đây có lẽ là cơ duyên đã đưa chị đến với gia đình hiện tại. Họ đã giành hết tình thương và nuôi dạy chị trưởng thành như ngày hôm nay.

Điều mong muốn lớn nhất của chị bây giờ là các cơ quan chức năng, công an, giúp gia đình chị tìm được người thân để lương tâm được thanh thản./.

Nguồn: http://vov.vn/tin-24h/tam-su-dau-xot-cua-nguoi-con-bi-trao-nham-29-nam-488459.vov

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh