Đến bao giờ bà con mình có thể an tâm với thực phẩm, thức ăn hàng ngày. Thức ăn nhiễm bẩn, nhiễm độc đang vây quanh người tiêu dùng từ nông thôn cho đến thành thị. Những người trồng rau không dám ăn rau, người bán thịt không dám ăn thịt.
Đến bao giờ bà con mình có thể an tâm với thực phẩm, thức ăn hàng ngày. Thức ăn nhiễm bẩn, nhiễm độc đang vây quanh người tiêu dùng từ nông thôn cho đến thành thị. Những người trồng rau không dám ăn rau, người bán thịt không dám ăn thịt.
Chất độc, chất cấm ngâm tẩm vào thức ăn, mình không dám ăn nhưng lại nghiễm nhiên bán cho người khác. Cái này có khác nào là đầu độc, là giết người vì mấy đồng bạc lợi nhuận trước mắt? Sao ngày nay con người ta lạnh lùng vậy, ác vậy?
Hậu quả đó ai hứng chịu? Đó là đại đa số người nghèo không có quyền lựa chọn, là những người công nhân lương tháng mấy triệu bạc thì đâu thể chọn thực phẩm loại tốt, là hàng triệu học sinh- sinh viên ăn uống bình dân lề đường, là chú xe ôm, là anh thợ hồ... nói chung là những người có thu nhập thấp.
Lớp chất độc hại từ ngoài vào, lớp chất độc đến từ vườn, ao chuồng nhà mình. Sáng sớm, uống ly cà phê đã không còn an toàn, sáng sớm ra chợ nhìn đâu cũng thấy lo và cái lo ấy kéo dài suốt ngày mỗi khi mình muốn ăn cái gì đó.
Từ ruộng, rẫy ra tới chợ, từ hàng quán vỉa hè, từ những xe đẩy thức ăn vây quanh các trường học... Mà càng ngày lại càng nhiều loại thực phẩm bị nhiễm chất độc, chất bẩn và ngày càng nhiều chiêu thức hô biến đồ bỏ đi thành thức ăn ngon lành.
Đã đến lúc không còn tuyên truyền hay kêu gọi lòng ngay thẳng nữa; mong sao có luật rõ ràng và có hình phạt rõ ràng theo dạng tội danh đầu độc người khác. Đây là dạng đầu độc vào sức khỏe, vào tương lai của người dân, đất nước. Thật đáng sợ những cái chết từ từ không nhìn thấy được.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin