Thông thường mọi năm, bước vào tháng 7 âm lịch là trên đầu nguồn nước đã tràn đồng linh láng, còn dưới hạ nguồn thì nước sông cũng lé đé sàn nhà, nói chung là thực sự bước vào mùa nước nổi rồi.
Thông thường mọi năm, bước vào tháng 7 âm lịch là trên đầu nguồn nước đã tràn đồng linh láng, còn dưới hạ nguồn thì nước sông cũng lé đé sàn nhà, nói chung là thực sự bước vào mùa nước nổi rồi.
Cái mùa nước nổi nó quan trọng như thế nào đối với dân tình miền Tây, đối với cái vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất nước này thì chắc là ai cũng rành. Vậy mà năm nay, coi mòi nước hông chịu lên như mọi năm.
Hỏi thăm bà con miệt trên, thì nghe than dài rằng đã cuối tháng 7 âm lịch rồi mà vẫn chưa thấy nước lên, mưa thời ít quá hổng chừng đồng ruộng năm nay “khát nước”. Mấy hôm rồi xem đài, Hai Lúa tui lại thấy cái cảnh khô hạn nứt nẻ của bà con miệt duyên hải, lúa chết khô cả cánh đồng. Nguyên do là thiếu nước ngọt, đồng bị nhiễm mặn. Thời tiết đúng là diễn biến khó lường, ngay mùa nước lên mà hạ nguồn cũng bị xâm nhập mặn, thiệt là đáng lo. Mà lạ, trong khi cả tháng trước đã thấy nước son đổ về bắt ham, vậy mà trông hoài hổng thấy nước lên.
Nhiều bà con nói “tại ông trời đỏng đảnh” nên năm thì nước đổ về ầm ầm, ngập lụt lênh láng, năm thì khô queo khô quắt. Đúng là thời tiết ngày một thay đổi khó lường, nhưng suy cho cùng cũng chính do con người làm cho “ông trời” nổi giận. Sự hủy hoại môi trường, khai thác bất kể đã làm nên sự thể này, thậm chí con người còn ngăn dòng, đắp đập một cách thô bạo, cũng góp phần làm cho mùa nước nổi khô hạn bất thường vậy.
Thiệt là đáng lo!
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin