Những ngày cuối năm dương lịch chưa kịp nghỉ, nhiều người đã bắt đầu lo đến cuối năm ta. Tất cả cũng chỉ vì người Việt Nam vốn nằm lòng câu “tết sum vầy, tết đoàn tụ”. Không về quê nhà, dường như không có tết.
Những ngày cuối năm dương lịch chưa kịp nghỉ, nhiều người đã bắt đầu lo đến cuối năm ta. Tất cả cũng chỉ vì người Việt Nam vốn nằm lòng câu “tết sum vầy, tết đoàn tụ”. Không về quê nhà, dường như không có tết.
Dẫu không cách xa mấy chục ngàn cây số như Việt kiều, song, về quê ăn tết rồi trở ra đúng ngày đi làm cũng đã trở thành việc nan giải. Bà con ở miền Bắc, miền Trung lo chuyện vé tàu xe vất vả đã đành. Mà dân miền Tây cũng lao đao (hay là lảo đảo?) chuyện về quê- lên thành phố.
Nhiều công nhân, người làm việc tại TP Hồ Chí Minh vẫn còn nhớ cảnh “hãi hùng” đặt vé xe đò về quê hồi năm ngoái. Nhà xe thét giá nào chịu giá đó, vậy mà rốt cuộc vẫn không có xe. Khách ngồi chờ ở các bến xe phờ phạc, ngủ gà ngủ gật. Chờ từ khuya tới xế, cuối cùng đành rủ nhau bon chen xe máy. Chen chúc, hít khói bụi mấy giờ đồng hồ mới về tới Vĩnh Long, chỉ thương “bạn bè còn về tới Cà Mau, Bạc Liêu” xa lắc.
Chuyến lên sau tết cũng là một lần kinh hoảng. Kẹt xe đoạn cầu Mỹ Thuận, rồi cầu An Hữu, đoạn nào cũng dài vài cây số. Nhiều người chọn cách từ Vĩnh Long đánh vòng qua Bến Tre, lên TP Hồ Chí Minh qua cầu Rạch Miễu, tưởng “ngon ăn”, ngờ đâu lại kẹt phà qua sông Tiền cả buổi. Người lớn còn đỡ khổ, trẻ nhỏ gần muốn bệnh.
Để giảm bớt nạn kẹt xe, trên các trang mạng hiện nay đã có nhiều người tốt bụng thông tin về những con đường tránh Quốc lộ 1- đoạn qua tỉnh Tiền Giang, có vẽ cả bản đồ chi tiết, giúp mọi người có thể tham khảo.
Thật sự cảm ơn những người có lòng tốt này. Bởi tết về quê- thêm một ngày quý một ngày.
PHƯƠNG NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin