“Con nghê là con gì?”- bạn trẻ hỏi. Khi câu chuyện sư tử đá đang ngồi “canh cổng” nhiều di tích, biệt thự, doanh nghiệp… hóa ra không hề là một linh vật truyền thống của ta; thì nhiều người mới giật mình nhớ ra rằng, trong dân gian Việt Nam còn có một linh vật vừa thần thoại, vừa uy nghiêm lại gần gũi, là một nét văn hóa đặc sắc trong tín ngưỡng dân gian: con nghê.
“Con nghê là con gì?”- bạn trẻ hỏi. Khi câu chuyện sư tử đá đang ngồi “canh cổng” nhiều di tích, biệt thự, doanh nghiệp… hóa ra không hề là một linh vật truyền thống của ta; thì nhiều người mới giật mình nhớ ra rằng, trong dân gian Việt Nam còn có một linh vật vừa thần thoại, vừa uy nghiêm lại gần gũi, là một nét văn hóa đặc sắc trong tín ngưỡng dân gian: con nghê.
Đó là một con vật có sự kết hợp các đặc điểm giữa chó và sư tử. Mình nhỏ mà dài, chân ngắn, có móng vuốt. Đầu nghê không sừng, thường có bộ lông che phủ từ đầu đến đuôi.
Theo các nhà nghiên cứu, trong văn hóa Phật giáo, nghê là một loại sư tử, gọi là con toan nghê, tượng trưng cho tâm từ bi, trí hướng đạo. Còn theo những bậc cao niên, người Việt Nam vốn có hai con vật vô cùng gắn bó, đó là con trâu và con chó.
Trong nền văn hóa lúa nước “ta đây trâu đấy ai mà quản công”, còn trong cuộc sống hàng ngày, con chó luôn canh giữ nhà cửa, báo động kẻ gian, người dân còn tin rằng tiếng chó sủa xua tan tà ma, quỷ ám.
Từ xưa, những nhà giàu có thường đặt cặp chó đá vểnh tai, tinh mắt giữ cổng. Nhưng để cho oai vệ hơn, dân gian dần dần tạo hình sắc nét, thêm thắt chi tiết, hình thành nên một con vật linh thần thoại (như con rồng) oai dũng mà vẫn mang nét mộc mạc, bình dị của con chó đá thuở nào.
Cũng vì mang nhiều nét tưởng tượng, nên hình dáng con nghê khác nhau ở từng vùng miền, từng thời kỳ. Nhưng có nét chung là khi nghê có đuôi vút cao là mong muốn mọi sự như ý, nghê ngậm ngọc là biểu tượng cho những gì tinh tế nhất của con người, nghê đeo lục lạc thể hiện tinh thần vui tươi, còn nghê có lông hình xoắn ốc là biểu tượng cho sức mạnh, trí dũng siêu phàm…
Con nghê là một linh vật dân gian. Có nghê canh cổng, người ta cảm thấy nơi đó mang vẻ uy nghiêm và rất an toàn vì được nghê bảo vệ, che chở.
Trong khi đó, vài năm gần đây, sư tử đá Trung Quốc- người vô tình, kẻ hữu ý, lại được đem đi “trấn cổng” ở nhiều nơi. Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ, việc sử dụng tùy tiện tượng linh vật ngoại lai làm ảnh hưởng đến không gian văn hóa cổ truyền của người Việt, đến bản sắc văn hóa dân tộc, lại thể hiện sự kém cỏi của mỹ thuật Việt hiện thời.
Vì vậy, có ý thức tôn trọng văn hóa truyền thống, không những là bảo vệ được bản sắc mà còn khẳng định vị thế quốc gia dân tộc trong thế giới hiện đại.
PHƯƠNG NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin