Giao thừa. Qua xông đất nhà Thím Bảy. Điện thoại đổ chuông, chắc là Tư Thảnh, Năm Hạnh ở Hà Tiên gọi về. Thím Bảy mở loa lớn cho mọi người cùng nghe. Tiếng Bé Bí- con của Tư Thảnh- kêu: Bà nội ơi, bà nội nhớ con hông, con nhớ bà nội lắm…
Giao thừa. Qua xông đất nhà Thím Bảy. Điện thoại đổ chuông, chắc là Tư Thảnh, Năm Hạnh ở Hà Tiên gọi về. Thím Bảy mở loa lớn cho mọi người cùng nghe. Tiếng Bé Bí- con của Tư Thảnh- kêu: Bà nội ơi, bà nội nhớ con hông, con nhớ bà nội lắm…
Tết này cả Tư Thảnh, Năm Hạnh đều không về. Nghe đâu năm nay làm ăn khó. Ghe cào đánh bắt không thuận lợi, nên từ trước tết đã điện về nói đợi ra tết, tới đám giỗ ông nội Bé Bí rồi về luôn.
Mọi năm về nội ăn tết, Bé Bí học thuộc mấy bài thơ chúc tết hẳn hoi. Mỗi lần như vậy, tôi bắt nó phải hôn vài ba cái, bên trái, bên phải, trên trán, dưới càm rồi mới lì xì.
Năm nay, Bé Bí cũng đọc thơ chúc tết, rồi cũng hôn chùn chụt, nhưng chỉ là “mi gió” qua điện thoại. Dĩ nhiên, tiền lì xì thì phải đợi tết năm sau.
Cha nó! Tết nay nó không về…
Thôi thì tết này mọi người không về được, vì những trăn trở của cuộc mưu sinh. Hy vọng những tết sau, đêm giao thừa không ai vắng mặt, vợ con cũng về theo.
Dù biết rằng đâu đâu trên đất nước mình, nơi nào cũng là quê hương, tết đều vui cả. Nhưng có lẽ tết ở nơi mình được sinh ra, tết sum họp mới là cái tết đầm ấm nhất, trọn vẹn nhất.
LÊ SƠN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin