Tết nhớ về đồng đội

07:02, 06/02/2014

Những “anh” bộ đội mái đầu điểm bạc, người trẻ thì cũng trên dưới 60 rồi. Những ngày đầu năm, họ cùng ngồi lại với nhau. Trong niềm vui lâng lâng của ngày tết, họ có những phút giây lắng lại, rưng rưng nhớ về những đồng đội năm xưa.


Mâm cơm dành riêng cho những đồng đội đã mất.

Những “anh” bộ đội mái đầu điểm bạc, người trẻ thì cũng trên dưới 60 rồi. Những ngày đầu năm, họ cùng ngồi lại với nhau. Trong niềm vui lâng lâng của ngày tết, họ có những phút giây lắng lại, rưng rưng nhớ về những đồng đội năm xưa.

Thật may mắn và hạnh phúc, khi tôi được tham dự buổi họp mặt đầu năm của các cán bộ, chiến sĩ là du kích, bộ đội địa phương của huyện Tam Bình năm xưa. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, người là cán bộ, người làm nghề buôn bán, người là nông dân chính hiệu…

Nhưng khi gặp lại nhau, những cái ôm chặt, những cái bắt tay, gương mặt họ cùng rạng rỡ nụ cười đầy chất lính.

Bên chung trà của những người đến sớm, mọi người hỏi thăm nhau chuyện gia đình, con cái, chuyện làm ăn, rồi thắc mắc sao chưa thấy người này, người kia? Theo thời gian, có lẽ con số họp mặt ngày càng giảm đi, tuổi cao mà! Nhưng buổi họp mặt của địa phương quân của một huyện, mà có năm lên đến hơn trăm người, thì quả là điều đáng quý biết bao.

Truyền thống của bộ đội, du kích huyện Tam Bình, tôi cũng đã được biết ít nhiều, lịch sử những trận đánh vang dội mà đến nay mọi người còn nhắc, cháu con sẽ còn nhắc.

Có lẽ chính truyền thống đó, lịch sử đó đã gắn kết họ lại với nhau, dù thời gian có là gánh nặng chất chồng lên tuổi tác, dù những lo toan của đời thường tạo nên những hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ luôn là một “gia đình lính” thương nhau hơn tình ruột thịt.

Đứng ngó thiệt lâu ra dòng sông Măng Thít, chú Tư Khéo nhắc lại những “cảnh cũ, chuyện xưa”. Chú vui miệng bảo: “Chú tên Khéo, nhưng phải gọi là Tư Sứt nghe nó mới sướng”. Có lẽ biệt danh đó gắn liền với một thời đánh Mỹ, còn bây giờ thì “chú hết sứt rồi”.

Đó là cái thời mà sông Măng không ngớt tiếng tàu ghe, tiếng những con đò dọc chạy suốt ngày đêm. Hồi đó đâu có những con đường như bây giờ, toàn là lùm bụi cây hoang, cỏ dại, tre trúc mọc đầy hai bên bờ sông.

Còn đạn bom thì vô kể, ngay chỗ chúng tôi đang đứng ở Ấp 7, cũng từng xảy ra trận đánh ác liệt lắm. Chuyện đánh giặc của bộ đội Tam Bình biết kể chừng nào cho hết. Cho nên hôm nay gặp nhau, họ cùng nhắc lại những kỷ niệm cá nhân, những con người cụ thể, những đồng đội không có may mắn tận hưởng không khí tết hòa bình.


Buổi họp mặt tại nhà một cựu chiến binh ở Ấp 7 (xã Hòa Hiệp- Tam Bìn) vào mùng 5 Tết Giáp Ngọ.

Chú Tư Sứt khoe bài thơ mình vừa sáng tác cho buổi họp mặt hôm nay, một chút sẽ đọc cho mọi người nghe chơi. Trước khi đọc thơ, chú làm “nóng” không khí bằng câu chuyện cười đầy chất lính:
 
“Tui là chiến sĩ du kích Hòa Hiệp, là bộ đội địa phương Tam Bình đây. Bộ đội mình hồi đó… nổi tiếng 5 anh, số một là Tư Sứt, vì không có ai tên Sứt, chắc rằng cũng không có ai sứt môi như tui. Kế đến là Mười Cu trắng, Mười Cu đen, Mười Đực và thằng Mười Cu nhỏ. Bây giờ chỉ còn lại 4 người. Hoan hô sự sống! Nhưng thằng Mười Cu nhỏ đã hy sinh, ngồi vui ở đây, nhớ nó nhiều lắm!”

Ông Sáu Khởi- nguyên Huyện Đội trưởng cũng kể lại nhiều chuyện cười bể bụng, cũng không quên dành những phút giây bồi hồi lắng đọng, để nhắc lại những đồng đội không còn nữa. Ông nghĩ đánh giặc giành hòa bình, độc lập là để cho con cháu nó hưởng, chớ chắc gì mà sống sót.

Vậy mà giờ đây hòa bình đã gần 40 năm rồi. Ngồi ăn tết vầy mà nhớ năm xưa có nhiều khi 30 tết phải đi nghiên cứu, nằm trong lùm, trong bụi, gian khổ có bút mực nào tả xiết?
 
“Hôm nay đây mình cùng dọn riêng một mâm mời mấy anh em đã hy sinh cùng về đây ăn tết. Và cũng xem đây là ngày giỗ chung của tụi nó”- ông Sáu Khởi xúc động đề nghị. Mọi người đều nhiệt tình ủng hộ.

Một mâm cơm trang trọng được bày ra, với tất cả tình cảm yêu thương, quý mến. Mỗi người thắp một nén nhang, tôi thấy có mấy người rưng rưng xúc động, mấy cô thì sục sịt lấy khăn chậm nước mắt, rồi nói nhỏ: “Nhớ mấy anh em quá!” Đất nước mãi mãi vào xuân trong nỗi nhớ và lòng tri ân, đối với mất mát hy sinh của một thời gian lao kháng chiến.

“Hôm nay đây mình cùng dọn riêng một mâm mời mấy anh em đã hy sinh cùng về đây ăn tết. Và cũng xem đây là ngày giỗ chung của tụi nó”- ông Sáu Khởi xúc động đề nghị.

Bài, ảnh: NGỌC TRẢNG


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh