Sau cả tuần, những người dân ở khu phố chợ thị trấn Cái Nhum (Mang Thít) vẫn còn chưa hết bàng hoàng, gặp ai quen cũng níu áo lại kể chuyện đám cháy khủng khiếp. Cháy phần phật, lưỡi lửa bén ngót liếm từ nóc nhà này qua nhà khác trong chớp mắt.
Sau cả tuần, những người dân ở khu phố chợ thị trấn Cái Nhum (Mang Thít) vẫn còn chưa hết bàng hoàng, gặp ai quen cũng níu áo lại kể chuyện đám cháy khủng khiếp. Cháy phần phật, lưỡi lửa bén ngót liếm từ nóc nhà này qua nhà khác trong chớp mắt.
Bình gas nổ đùng đùng. Hơi nóng khiến các vách tường rạn nứt, mái tôn đổ sập. Người trong các ngôi nhà phố, các sạp chợ túa ra, bỏ của chạy lấy người.
Lúc này, không ít thanh niên trai tráng ở quanh khu chợ lao vào vừa phụ giúp đưa người già, con trẻ đi ra xa đám lửa, lại quày quả trở vào cứu bớt tài sản của các gia đình có nhà nằm kề đám cháy.
Cô Năm Hạnh tấm tắc khen ngợi:
“Tôi và đứa cháu hốt hoảng bỏ nhà chạy ra bờ sông. Nhiều người ở đâu lạ hoắc lạ huơ, chạy tới hỏi gia đình cần đem cái gì ra trước, tôi nói mấy chú muốn đem cái gì đem, tôi hết biết rồi”.
Vậy là mấy chú đưa hết cả 4 chiếc xe máy ra sắp cạnh nhau, cùng trong bãi xe mấy chục chiếc của các gia đình trong khu phố. Quần áo, đồ đạc, máy quạt, tủ lạnh, mọi người cứ xúm vào cùng khiêng rồi cùng… bỏ chỏng chơ giữa đường.
Tới khi lửa đã được dập tắt, các con cô về tới, cùng bà con đi tìm lại tài sản, mới thấy chẳng ai mất mát cái gì. Khệ nệ khiêng tủ, dẫn xe về nhà, thấy vui.
Ở trong các sạp chợ cũng vậy, nhiều người xúm nhau phụ cứu hàng hóa ra khỏi biển lửa, trong khi chủ cứ ngồi… bàng hoàng, ngẩn ngơ.
Tất nhiên, cũng có một vài đối tượng “hôi của” rinh vài ba thùng xà bông, lấy mấy xấp vải, nhặt vài chiếc áo khoác… nhưng nói như cô Năm Hạnh là “thôi, mất mát lặt vặt giữa lúc xô bồ là đương nhiên rồi”. Trên hết là bà con phố chợ rất tốt, ai cũng giúp nhau lúc hoạn nạn. Thật đáng quý!
NGUYÊN CHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin