Nói người Việt Nam coi trọng bữa ăn là rất đúng. Khách tới nhà mà được mời cơm mới là khách thân tình hoặc được trọng vọng. Bữa ăn không chỉ để “ăn” mà còn là bữa đoàn viên gia đình, họ mạc. Thế nên trong bữa ăn, bao giờ cũng vui vẻ chuyện trò, thăm hỏi. Không ai nói chuyện buồn, chuyện bực.
Nói người Việt Nam coi trọng bữa ăn là rất đúng. Khách tới nhà mà được mời cơm mới là khách thân tình hoặc được trọng vọng. Bữa ăn không chỉ để “ăn” mà còn là bữa đoàn viên gia đình, họ mạc. Thế nên trong bữa ăn, bao giờ cũng vui vẻ chuyện trò, thăm hỏi. Không ai nói chuyện buồn, chuyện bực.
Món ăn người Việt chế biến không quá cầu kỳ, chén đũa cũng “thường thôi”. Nhưng trong bữa ăn lại chú ý nhiều điều. Cơm khách thì không ăn quá nhiều cũng đừng quá ít. Nhiều thì như “đói” mà ít lại thành chê gia chủ nấu không ngon.
Không ăn quá nhanh nhưng đừng quá chậm để người khác phải chờ đợi mình. Cơm không xới đầy vun cũng đừng chút xíu dưới đáy chén. Ngồi vào bàn ăn phải chọn chỗ thích hợp, đúng tôn ti trật tự. Người Việt thường chung nhau chén nước mắm, nước tương, nên khi chấm cũng phải gọn gàng. Đôi đũa không “quơ” vào người khác. Thôi thì có đến trăm đường cần chú ý.
Nói nghe dài, chớ thật tình nếp ăn ở đã thành thói quen, nếp nhà. Không có gì khó, để ý chút là được.
Bởi vậy, cư dân mạng ảo lẫn “mạng thật” trong tuần qua quá sốc vì cảnh hàng ngàn người chen lấn, xô đẩy để giành giật bữa ăn sushi miễn phí tại một nhà hàng mới khai trương ở Hà Nội. Thậm chí, một số khách còn… nhảy cả vào bếp, lấy thức ăn thật nhiều rồi ăn không hết, vứt bỏ.
Hình ảnh cho thấy đa số là thanh niên, sinh viên, học sinh. Đặc biệt, ăn mặc khá tươm tất, không có vẻ của người nghèo khổ, thiếu đói.
Cảnh này đã tạo nên rất nhiều bình luận khác nhau, nhưng đều thống nhất: dù chỉ là “đi chơi cho vui” hay “ăn thật cho biết” thì cảnh tượng cũng quá hãi hùng. Một hình ảnh không đẹp mắt chút nào cho người trẻ hôm nay. Nhiều người cho rằng đây thật sự là “thảm họa”, người thì gọi tên một đám đông “không kiềm chế nổi mình”.
Văn hóa miếng ăn, văn hóa ứng xử đang “bị làm sao”? Nguyên nhân sâu xa là gì? Rất cần sự phân tích, nghiên cứu từ các nhà tâm lý, nhà xã hội học. Sao cho đừng để “miếng ăn là miếng tồi tàn” đáng xấu hổ.
PHƯƠNG NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin