Nén tâm nhang, nghiêng mình tiễn biệt anh Ba- GS, TS Nguyễn Thiện Thành!

07:10, 08/10/2013

Sáng 8/10/2013, đột ngột nhận được tin GS, TS Nguyễn Thiện Thành đã ra đi, tim tôi như thắt lại. Bần thần hồi lâu, nước mắt ứa ra...


Bà Phạm Thị Huệ- vợ BS Nguyễn Hồng Trung (bìa trái), cùng vợ chồng GS, TS Nguyễn Thiện Thành. (ảnh: Ngọc Trảng)

Sáng 8/10/2013, đột ngột nhận được tin GS, TS Nguyễn Thiện Thành đã ra đi, tim tôi như thắt lại. Bần thần hồi lâu, nước mắt ứa ra...

Dẫu biết quy luật của đất trời, dẫu biết mấy năm nay sức khỏe của anh có phần suy giảm nhưng sao lòng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, vì sự mất mát lớn lao này. Vậy là từ đây, tôi đã mất đi một người anh, một đồng nghiệp mà mình vô cùng kính trọng.

Trong cảm giác vô cùng bối rối lúc này đây, không biết nói gì hơn, tôi lần giở lại những hình ảnh, những kỷ niệm về những dịp được gặp anh và gia đình của anh. Xin phép được chép ra đây bức thư tôi đã gởi cho anh, chị, kể lại câu chuyện cách đây đã 5 năm. Anh Ba ơi, tôi vẫn còn nhớ rõ từng cử chỉ, nụ cười, từng lời nói của anh Ba và chị Ba trong lần gặp nhau ấy.

“Vĩnh Long, ngày 1 tháng 4 năm 2008

Kính gởi: Anh Ba, chị Ba Nguyễn Thiện Thành

Kính thưa anh chị!

Ngày 25/3/2008, mặc dù tôi có báo tin trước với chị Ba, nhưng vẫn hồi hộp khi đến gặp anh. Vì được thông tin là sức khỏe của anh không ổn, biết anh có nhận ra người quen không? Chắc gì anh tiếp?

Trái ngược với mọi suy đoán. Trước tiên là được gặp chị Ba với cái bắt tay thân mật vui vẻ. Chúng tôi lên lầu. Rất bất ngờ, tôi mừng quá, kia rồi anh Ba mặc bộ bijama màu xanh nước biển, vẫn mái tóc chải mượt ra sau, hơi gầy, đang ngồi ăn điểm tâm trên chiếc bàn tròn. Thấy tôi, anh cười và chúng ta bắt tay nhau.

Anh cầm quyển sách tôi trao, có nhan đề: “Chuyện của một thời và mãi mãi”(*).

Xem bìa sách, anh cười hồ hởi, đoạn đưa cao nắm tay phải, vảnh ngón tay cái, nhìn cha con tôi rồi khen: “đẹp lắm”.

Lật tiếp đến trang 39, có tựa bài: “Nguyễn Thiện Thành- tài năng và cống hiến”, cùng bức chân dung của anh với ngực áo lễ phục mang đầy huân chương, anh từ từ đứng lên siết chặt tay tôi, thật cảm động và nói, vẫn với chất giọng rắn rỏi, khúc chiết, âm vang, lôi cuốn mà tôi đã từng nghe cách đây 17 năm tại Bệnh viện Thống Nhất: “Mỗi con người có thể làm nên tài đức, còn may mắn thì không phải ai cũng có được. Tôi là người có may mắn còn đọc được quyển sách này”.

Nghe xong, chị Ba khen câu nói hay. Riêng tôi, vui mừng không kể xiết, bởi có phần thưởng nào quý cho bằng câu nói ấy.

Anh Ba đưa quyển sách cho chị Ba và nói: “Bà đọc trước”. Chị bảo: “Để tôi đọc cho ông nghe…”

Tôi có trình bày với chị Ba, là trước khi đầu tư quyển sách này, có thể coi như đã trải qua 16 năm thai nghén! Tôi định xin anh chị một số hình ảnh và tư liệu để ghi thêm một số chi tiết về gia đình; nhưng với lý do tế nhị, cứ đắn đo mãi, cuối cùng vẫn không dám đề xuất và tôi tự sưu tầm hình ảnh để đưa vào đề tài viết về GS, TS Nguyễn Thiện Thành.

Chị bảo, anh đừng ngại, cần gì cứ nói, giúp được gì thì tôi sẽ giúp. Rồi chị đi lục tìm cho tôi những tấm ảnh quý. Đặc biệt trong đó có bức chân dung của chị-  Thượng úy, bác sĩ Dương Thị Minh.

Trước khi chị trao cho tôi 2 tập sách: “Những bệnh thường gặp ở người cao tuổi” và “Những người sống 100 tuổi” (của GS, TS Nguyễn Thiện Thành), chị Ba đưa cho anh Ba ký tặng và coi lại những tấm ảnh.

Anh lấy ra tấm ảnh của chị, rồi hỏi đùa: “Ảnh của ai mà đẹp vậy?”Hai ông bà nhìn nhau cười , nụ cười rất tươi của đôi vợ chồng ngoài tám mươi, diễn ra trước mắt cha con tôi, khiến cho chúng tôi cũng vui lây với niềm yêu thương ấm áp!

Sở dĩ tôi ghi lại những dấu ấn nêu trên, là để khắc họa một khoảnh khắc ngắn, ngỡ như không thể nào có được giữa anh Ba và tôi cách đây 17 năm (1991- 2008), cùng với sự đón tiếp nồng nhiệt của chị Ba dành cho cha con tôi.

Kính mong anh Ba luôn khỏe, kính chúc chị Ba khỏe.

Ở góc độ tình cảm gia đình, tôi có lời thăm Thiện Nhân, Hòa Bình và hai cháu Nghĩa, Đức”.

Kính thư

Nguyễn Hồng Trung

(Mười Trung)”

Anh Ba ơi, thời gian rồi cũng qua đi, con người có thể nhiều chuyện nhớ, quên; nhưng kỷ niệm, tình cảm của tôi đối với anh thì mãi mãi, mãi mãi! Một nén tâm nhang nghiêng mình, tiễn biệt khóc anh Ba!

(*) “Chuyện của một thời và mãi mãi”- tác giả BS Nguyễn Hồng Trung.

BS. Nguyễn Hồng Trung

(nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh