Ở nước Nga xa xôi… có câu chuyện cổ tích về một nàng công chúa đã từng bị vua cha cho lưu đày vì dám bảo rằng thương quý vua cha như… muối. Tất nhiên, thứ gia vị “bốn ngàn đồng một ký” tại Việt Nam hiện nay, bị cấm sử dụng trong toàn nước Nga thời đó để cho thấy muối không có gì đáng quý.
Ở nước Nga xa xôi… có câu chuyện cổ tích về một nàng công chúa đã từng bị vua cha cho lưu đày vì dám bảo rằng thương quý vua cha như… muối. Tất nhiên, thứ gia vị “bốn ngàn đồng một ký” tại Việt Nam hiện nay, bị cấm sử dụng trong toàn nước Nga thời đó để cho thấy muối không có gì đáng quý.
Và kết quả? Mọi người không thể nào chịu nổi khi vắng muối và nàng công chúa đã chứng minh được tình yêu giản dị mà đậm đà, bền bỉ của mình dành cho vua cha, không bao giờ phai lạt. Xem ra, muối vẫn quý hơn vàng.
Ở nước ta thì sao? Từ xửa xưa đã có câu chuyện “ăn trái khế trả cục vàng” cho thấy quan niệm “quý như vàng” đã có từ rất lâu. Câu “chọn mặt gửi vàng” với ý nói hãy suy nghĩ, chọn lựa người tin cẩn trước khi trao gửi điều quý giá nhất cũng cho thấy vàng là vốn quý. Trong đời sống, một bà mẹ tỏ lòng yêu con vẫn thường hôn hít, nựng nịu rằng “cục vàng của mẹ”… Bấy nhiêu đó, đủ thấy người Việt quý trọng vàng từ xưa và kéo dài… cho đến bây giờ.
Thời nay, cụm từ “lướt sóng vàng” không còn xa lạ và nhiều người thừa nhận rằng đã có hiện tượng “vàng hóa” trong giao dịch, mua bán. Việc coi vàng là của để dành có ở người quê lẫn kẻ chợ, từ vài phân, vài chỉ vàng tích cóp thành… cái nhà, miếng đất.
Song, chính từ hiện tượng “vàng hóa” này mà Nhà nước đã có những chính sách thay đổi lớn gần đây nhằm siết chặt thị trường vàng, tiến tới một nền kinh tế giao dịch nội địa bằng tiền đồng Việt Nam và hạn chế sử dụng tiền mặt. Điều này là một bước đi hợp lý và cần thiết.
Tuy nhiên, với thói quen lâu đời, bám rễ ăn sâu trong người dân như vậy, không dễ tháo bỏ một sớm một chiều. Thiết nghĩ, những quy định, chính sách “siết vàng” cần có bước đi thích hợp, tránh thua thiệt quá lớn về phía người dân, ngược lại có thể làm giàu cho các đơn vị kinh doanh vàng. Bên cạnh đó, phải làm cho người dân thấy rõ việc gửi tiền đồng nhàn rỗi vào ngân hàng cũng “chắc ăn”, đơn giản, thuận lợi và bảo toàn giá trị (cũng có nghĩa là giữ lạm phát ở mức vừa phải) thì ắt hẳn, tâm ý “yêu vàng” mới có thể dần dần mất đi và câu nựng nịu các bà mẹ có thể trở thành “con là… cục tiền” của mẹ chẳng hạn.
PHƯƠNG NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin