“Chém gió” với một ngày

12:03, 09/03/2013

Theo từ điển mở, “chém gió” là kiểu nói chuyện phiếm, thường có xu hướng bịa đặt thêm một phần hay phóng đại, nói quá lên một chút… cho vui. Trong một ngày vừa vui vừa tươi của một nửa thế giới, nhiều bậc mày râu đã “chém gió” để đùa vui, trêu chọc, nhưng có thể cảm nhận đằng sau đó là những quan tâm, yêu mến, kể cả chút giận hờn, ấm ức…

Theo từ điển mở, “chém gió” là kiểu nói chuyện phiếm, thường có xu hướng bịa đặt thêm một phần hay phóng đại, nói quá lên một chút… cho vui. Trong một ngày vừa vui vừa tươi của một nửa thế giới, nhiều bậc mày râu đã “chém gió” để đùa vui, trêu chọc, nhưng có thể cảm nhận đằng sau đó là những quan tâm, yêu mến, kể cả chút giận hờn, ấm ức…

“Hôm nay ngày 8 tháng 3/ Tui giặt dùm bà cái áo của tui” kiểu vô tình như vậy đã qua lâu. Giờ đây, một trong những bài thơ của các “nhà thơ” hay nhất trên mạng phải là: “… Em cứ ngồi ngắm hoa/ Em cứ ca cứ hát/ Anh sẽ lo rửa bát/ Anh sẽ lo quét nhà/ Anh sẽ lo giặt là/ Em uống gì anh pha/ Chợ gần hay chợ xa/ Anh lần ra được hết…/ Nho anh mua cả chùm/ Buồn mồm em cứ nếm/ Bạn gái em mà đến/ Cứ vô tư chuyện trò/ Anh tắm cho thằng cu/ Rồi anh ru nó ngủ”.

Chu đáo đến vậy mà xem ra vẫn chưa ăn thua gì với “thi sĩ” Trần Minh Tuấn: “Hôm nay ngày tám tháng ba/ Một bài thơ nhỏ làm quà tặng chơi/ Tặng em riêng cả một đời/ Tặng em hết cả cái thời trẻ trai/ Tặng em ngày ngắn đêm dài/ Tặng em tháng nắng bên ngoài tháng mưa/ Tặng em buổi sáng buổi trưa/ Buổi đón em đến, buổi đưa em về”.

Thiết tha đến thế thì thôi. Nhưng vẫn còn chưa bày tỏ hết nỗi lòng: “Vợ là một áng mây hồng/ Vợ là hoa hậu để chồng mê say/ Vợ là khối óc, bàn tay/ Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta/ Vợ là nụ, vợ là hoa/ Vợ là chồi biếc, vợ là mùa xuân/ Vợ là tín dụng nhân dân/ Vợ là kế toán giải ngân trong nhà/ Vợ là biển cả bao la/ Vợ là hương lúa đậm đà tình quê”.

Vậy nhưng vẫn có một thoáng ngậm ngùi, đành “mượn hơi” thơ của TTKh, rằng “Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng/ Xấp tiền lương mỏng, hỏi lung tung/ Rằng lương sao có bao nhiêu đấy?/ Chắc “diếm” bớt rồi, phải thế không?”
 
Giận thì giận vậy chớ thương vẫn càng thương. Mà thương quá hóa ghen cũng là lẽ thường: “Đến ngày mồng tám tháng ba/ Thì tôi lại ước em là… đàn ông/ Ước em đôi má phai hồng/ Đôi môi phai thắm, lại không… điệu đà/ Ước em… duyên bớt mặn mà/ Đừng đằm thắm quá, người ta yêu thầm!”

Em là nhạc, em là thơ, em là tất cả như vậy, nên không đòi hoa, không cần quà, có chàng trai đã “chém gió” rất thiết tha như thế này “Bao giờ Quốc tế đàn ông/ Mình em là đủ anh không cần gì!”

PHƯƠNG NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh