Tết năm nay, có điều lạ đáng mừng, đó là chuyện chợ quê… có giá. Có giá không phải là giá cao hơn mấy chợ lớn, mà là được người tiêu dùng tin tưởng. Trong tình hình an toàn thực phẩm rất… không an toàn, những người mua bán thiệt tình ở chợ nhỏ lại trở thành điểm tựa “bình yên”.
Tết năm nay, có điều lạ đáng mừng, đó là chuyện chợ quê… có giá. Có giá không phải là giá cao hơn mấy chợ lớn, mà là được người tiêu dùng tin tưởng. Trong tình hình an toàn thực phẩm rất… không an toàn, những người mua bán thiệt tình ở chợ nhỏ lại trở thành điểm tựa “bình yên”.
Ngày 28 tết năm nay, sạp thịt heo của chị Tư trong xóm Hai Lúa tui đã trúng đậm. Mọi năm chỉ bán khoảng 30 con heo, nhưng vừa rồi sạp thịt đã cho ra lò trên 80 con heo, mà còn có kẻ giận người hờn, vì không đủ bán. Chị Tư mấy mươi năm làm ăn uy tín, nên dù có bán đắt hàng bao nhiêu cũng nhất định không tăng giá.
Cái lý do không đủ thịt để bán theo yêu cầu, là năm nay có khoảng chục người đặt mua từ 10- 20kg thịt. Đó là những người có bà con, người thân trên tận TP Hồ Chí Minh,
họ điện về quê nhờ mua dùm thịt heo quê cho… chắc ăn. Trước hết là được giá rẻ, vận chuyển bây giờ quá tiện lợi dễ dàng, chỉ cần đóng thùng xốp, ướp nước đá vài tiếng đồng hồ là tới trển. Quan trọng hơn, thịt heo dưới quê dù gì cũng biết rõ nguồn gốc, bảo đảm sức khỏe an toàn trong mấy ngày xuân.
Không riêng gì thịt heo, bây giờ các cô, các bà bán hột gà, hột vịt, bán thịt, bán rau… mỗi người đều có hàng chục số điện thoại của các thân chủ. Thực phẩm bảo đảm an toàn, chất lượng, đồ ngon, đồ dở nói thiệt tình, tạo niềm tin lẫn nhau. Đó cũng là cách tạo “thương hiệu” của những người buôn bán nhỏ. Không ham lời nhiều mà làm ăn gian dối.
Đó là điều đáng mừng của chợ quê, cũng là đáng mừng cho người tiêu dùng.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin