Mỗi khi đến dịp tết cổ truyền, họ lại tuyển ra một số cây mai vàng cho xuống ghe, rồi cả xóm chèo lên Sài Gòn, bán mai tết. Từ thú chơi tao nhã ấy đã hình thành nên làng nghề mai vàng Phước Định. Hành trình đó ngót nghét gần 7 thập kỷ rồi, “nghề chơi” âm thầm tồn tại qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau.
Một góc vườn mai của anh Phúc.
Mỗi khi đến dịp tết cổ truyền, họ lại tuyển ra một số cây mai vàng cho xuống ghe, rồi cả xóm chèo lên Sài Gòn, bán mai tết. Từ thú chơi tao nhã ấy đã hình thành nên làng nghề mai vàng Phước Định. Hành trình đó ngót nghét gần 7 thập kỷ rồi, “nghề chơi” âm thầm tồn tại qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau.
Đầu năm, chúng tôi cùng những nghệ nhân ôn lại chuyện cũ, để có thêm niềm tin vào những ngày mới của làng nghề.
Một “nghề chơi” của người phương
Người phương
Cho nên, ngày xưa những cây mai vàng, mà vào độ rằm tháng Chạp người dân xứ cù lao cho xuống ghe chèo lên tận Sài Gòn bán mai tết, chỉ là “hàng bông”, hàng thứ phẩm. Còn lại ở vườn nhà, truyền lại cho đến tận đời con, đời cháu, chính là những cây mai “để chơi”; những gốc có cái đẹp của tự nhiên đồng điệu cùng nghệ thuật, tấm lòng của nghệ nhân gởi gắm vào trong đó.
Để rồi, trong thời buổi mai vàng chưa có giá, những cây mai “độc nhất vô nhị”, trong những phút sơ sẩy bị “gả” đi xứ khác, mà hàng chục năm sau người ta vẫn còn nhắc nhau, tiếc rẻ.
“Lão mai” khoe sắc xuân.
Đến làng mai vàng Phước Định, chỉ cần nhắc đến gốc mai của ông Năm Cẩu, sẽ thấy cái tiếc… đứt ruột của dân trong nghề như thế nào. Anh Tiêu Minh Hùng (Ba Tiền)- Phó Chủ tịch Hội Làng nghề mai vàng Phước Định kể rằng: “Không cần diễn tả nó đẹp như thế nào, chỉ cần biết có một thời dân xứ vườn chuyên đốn bỏ những gốc mai rừng, vì sợ nó ăn phân của các vườn cây ăn trái. Còn bắc cầu ngang mương, thì lựa những gốc mai thiệt bự, lót đi nó mới… êm chân. Nói đâu xa, Sáu Móm vừa bán gốc mai hồi năm rồi gần 300 triệu đồng, đó là gốc mai “vất vưởng” trong vườn được người ta cho bứng về trồng chơi. Vài ba chục năm trước, mai vàng chưa có giá trị trên thị trường. Vậy mà cây mai ông Năm Cẩu được mua với giá 6 cây vàng thì biết nó “dữ dằn” đến cỡ nào”.
Tám Cung, kế là ông Năm Cẩu là lớp nghệ nhân đầu tiên của làng nghề. Giờ đây, còn hai vị cao niên là Tư Đức và Tư Thuận, họ được xem là lớp người “khai sáng” nên làng nghề ngày nay.
Tôi tìm đến nhà anh Phúc, gọi Tám Cung bằng cố, là cháu nội ông Năm Cẩu, một dàn mai “trăm triệu” đứng ken chân trước sân nhà. Kéo dài ra phía sau là những hàng mai nho nhỏ, có giá… vài chục triệu đổ lại, để dành tết chở qua chợ Vĩnh Long vài gốc… góp vui.
Làng mai ngày nay
Anh Ba Tiền cho biết, làng nghề hiện có khoảng 270 hộ làm nghề. Cái nghề này đã đem lại cho bà con ấp Phước Định II (xã Bình Hòa Phước- Long Hồ) niềm vui vật chất lẫn tinh thần. Nhiều gia đình khá lên, giàu lên cũng là nhờ nó. Nhất là từ khi tên tuổi “Làng mai vàng Phước Định” đã được đăng ký thương hiệu.
Đơn cử như chính gia đình anh Ba Tiền, không nhờ cây mai làm sao nuôi nổi 3 đứa con ăn học thành tài? Anh thắng lớn hồi cái dạo cách đây mười mấy năm, trong khi người ta đua nhau săn lùng kiểng thế, anh cứ đi mua mai rừng, có tán lá xum xuê, về bo tán lại cho tròn. Dạo đó ai cũng cười, gọi anh là anh “Ba Bó”.
Cứ tháng 3 mua về, dưỡng đến tháng Chạp bung hàng ra, không ngờ dân Sài Gòn, dân trúng tôm miệt Sóc Trăng, Bạc Liêu… đổ về mua ì ì. Một cây mua khoảng 1- 2 triệu đồng, khi đơm nụ dịp tết bán được 7- 8 triệu đồng. Giờ đây, anh Ba Tiền cũng là một trong số ít người có bí quyết dưỡng bông hiệu quả. Nên sau tết, người mua mai chơi bông xong, lại mướn anh dưỡng đến tết năm sau. Đó cũng là một nghề kiếm ra tiền không kém gì bán mai cây.
Nhưng theo anh Ba Tiền, lớp nghệ nhân trẻ ngày nay, có cái hay, độc đáo khác xa so với lớp xưa. Và Phúc là một trong số đó. Tiếng là cháu nội ông Năm Cẩu, nhưng anh Phúc không phải là “truyền nhân”. Anh chuyên nghề vẽ và có nghệ danh là họa sĩ Lê Nguyễn.
Ở cái tuổi 43, Phúc mới vào nghề chỉ 7- 8 năm nay, còn thật sự tập trung cho nghề mai vàng này, thì tính đến nay chỉ mới có “3 mùa mai nở”. Nhưng thật ra, từ nhỏ Phúc đã chạy lon ton theo ông nội, xách thùng nước tưới mai. Cái máu mê mai vàng như một lẽ tự nhiên. Nên trong những lần lang thang làm nghề, hễ thấy mai đẹp, rẻ tiền thì mua về bỏ đó.
Có những gốc mai rừng, trả giá mua rồi mà hồi hộp vì mắc quá, nhưng khi bứng gốc lên mới thấy… rụng rời, vì nó đẹp “không chịu nổi”. Một trong số đó là gốc mai có bộ rễ như cái nơm, mà có nhiều người đeo theo suốt, nhưng chưa trên 300 triệu, nên thôi để đó.
Đối với cây mai vàng, giá trị tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đương nhiên, càng cổ càng có giá, nhưng chung quy vẫn theo cái “thang điểm”: nhất rễ, nhì thân, tam cành, tứ dáng. Còn trên thị trường, thì còn tùy thuộc vào… con mắt của người mua, khi đã thấy “tê” rồi thì “bi nhiêu bi”.
Nhắc lại, Phúc cho rằng, bây giờ mà còn gốc mai ông nội trong sân, thì có thảy cọc tiền tỷ trước mặt cũng không buông. Nó chính là bảo vật của nghệ nhân, của làng nghề, phải giữ gìn như giữ cái hồn của làng mai.
Anh Ba Tiền (phải) trước cây mai trị giá trên 200 triệu đồng.
Hỏi về chuyện “bông nụ” mùa chợ tết, anh Ba Tiền cho rằng, hôm rồi đảo một vòng bên Cái Mơn thấy mai nở nhiều quá, còn ở Phước Định mai “tung cánh” sớm cũng khoảng 40%. Nên ai còn giữ lại được mai đúng tết thì sẽ thắng lớn thôi. Đó là nói chuyện mai ghép, mai hàng chợ; bán bông dịp tết chỉ là “lấy ngắn nuôi dài”.
Đối với kiểng cổ là đầu tư công sức, đồng vốn theo chiều sâu, đâu phải chỉ là mùa mai nở. Cho nên, ngày nay dân săn mai vàng các nơi thường đến tận làng nghề mà mua. Đi một vòng làng nghề, vẫn thấy những gốc mai cổ thụ vẫn khỏe mạnh, dày lá, đang chuẩn bị chờ đón một mùa xuân về để bung cánh khoe sắc vàng tươi.
Chuyện mai vàng ở làng nghề Phước Định, đâu chỉ là mùa chợ tết. Những nghệ nhân mong mỏi sao cho làng nghề ngày càng phát triển có chiều sâu, có thêm nhiều hộ, họ sẵn sàng chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm.
Làng nghề càng mở rộng, sẽ có nhiều bà con thoát nghèo, nhiều gia đình giàu lên, và thương hiệu “Mai vàng Phước Định” càng bay xa hơn, có tiếng thơm hơn. Nghề nào cũng có rất nhiều khó khăn riêng của nó, nhưng vẫn tin chắc rằng, càng ngày làng mai càng làm ăn khấm khá hơn.
Đó cũng là lời chúc tốt đẹp đầu năm, khi “xông đất” làng mai vàng Phước Định.
Bài, ảnh: QUANG THUẦN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin