Để vượt qua nỗi đau, để gần hơn ước mơ của mình, mỗi ngày, mỗi giờ ở xung quanh chúng ta còn không ít những tấm gương khuyết tật đang miệt mài vươn lên, chiến thắng số phận, để sống có ích, sống có ý nghĩa.
Để vượt qua nỗi đau, để gần hơn ước mơ của mình, mỗi ngày, mỗi giờ ở xung quanh chúng ta còn không ít những tấm gương khuyết tật đang miệt mài vươn lên, chiến thắng số phận, để sống có ích, sống có ý nghĩa.
Cô Chi hướng dẫn các em học nghề may.
Cùng nhau vượt lên nỗi đau
Những người khuyết tật- họ vốn dĩ không may mắn có được cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Số phận bắt họ phải sống với một tấm thân không lành lặn. Song, không vì thế mà họ mặc cảm, tự ti rồi buông xuôi, trái lại, nhiều người đã tự ý thức vươn lên trong cuộc sống, để không là gánh nặng cho gia đình, cho xã hội.
Tuy đôi chân của chị Nguyễn Thị Phượng (ấp Tường Lễ, xã Tường Lộc- Tam Bình) bị teo và yếu ớt nhưng chị vẫn đạp nhanh theo vòng quay chiếc máy may để kiếm thêm thu nhập chữa bệnh hở van tim cho chồng và lo cho con đến trường.
Lớn lên nhờ tình yêu thương của ông bà nội nên chị rất trân trọng tình cảm gia đình, luôn cố gắng vun đắp cho gia đình nhỏ của mình hạnh phúc. Cơn đau u lồng ngực cứ trở đi trở lại, bào mòn cơ thể anh Hận- chồng chị nên chị muốn chăm sóc chồng, muốn chấm dứt những ngày cơ cực “ai kêu gì mần đó” để mưu sinh và cũng để chia sẻ nỗi đau bệnh tật của chồng…
Không chỉ đôi chân bị khuyết tật đi lại khó khăn mà một bên tay trái của chị Phượng cũng bị teo nhỏ. Thế nhưng chị Phượng vẫn thể hiện được sự khéo léo qua từng đường kim, mũi chỉ. Đôi chân thường bị đau nhức vì cơn đau khớp nhưng chị vẫn ráng “gánh gồng” lấy nhiều hàng gia công về may và chắt chiu từng đồng mua thuốc cho chồng, tìm chữ cho con, mua thức ăn cho gia đình.
Và rồi chị gặp được… Thần Tài. Đó là chương trình Thần Tài gõ cửa của Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long. Chị và gia đình may mắn “rút thăm” được 42 triệu đồng. Chị xúc động: “Số tiền này sẽ giúp tui trả tiền nợ ngân hàng, sửa lại nhà lành lặn hơn và quan trọng nhất là tui mua máy vắt sổ, máy may để may đồ đỡ vất vả hơn”.
Thời gian qua, các CLB người khuyết tật ở TP Vĩnh Long trở thành điểm hẹn để họ đến giao lưu sinh hoạt, san sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Ngày ngày, anh Nguyễn Bá Tùng lắc xe trên những nẻo đường, đến những quán cà phê, rồi lê từng bước khó nhọc để bán vé số.
Anh chia sẻ công việc của mình bằng những câu chữ chưa tròn: “Anh bán vé số để tự nuôi mình, lo tiền thuốc cho mẹ và không là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tham gia sinh hoạt hội với những người cùng hoàn cảnh, chia sẻ những khó khăn, người nào gặp khó mọi người cùng nhau giúp đỡ, thấy vui lắm”.
Mang nghề cho em
Với chức năng hỗ trợ giáo dục hòa nhập và hướng nghiệp dạy nghề cho người khuyết tật, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Vĩnh Long tạo điều kiện cho trẻ khuyết tật trong tỉnh học nghề và việc làm cho các em.
Nào là may, làm hoa vải, làm móng, rửa xe,… Đây là những nghề phổ biến và phù hợp với các dạng khiếm khuyết của các em nên sau khi học xong, hầu hết các em đều có thể tự tìm thu nhập với nghề.
Em Thanh cười tươi với công việc rửa xe hàng ngày của mình.
Không khí của lớp may tại trung tâm thật lạ, bởi học viên là các em khiếm thính và khuyết tật vận động. Ngoài tiếng vận hành máy thì cô trò chỉ ra hiệu bằng tay. Em Trương Thúy Nguyên (20 tuổi, Vũng Liêm) tay nhịp nhàng xoay mảnh vải, đạp từng đường kim, mũi chỉ một cách thuần thục. Thi thoảng, thấy cô đi ngang, em với tay gọi, ra dấu khoe với cô.
Cô Nguyễn Thị Lệ Chi (giáo viên trung tâm) cười mắng yêu, ra dấu trả lời: “Con may đẹp rồi đó. Cố lên nhe!” Cô Chi kể lại với chúng tôi khi em ra dấu tâm sự: “Con thích học may để có tiền ăn bánh, con sẽ may đẹp hơn nữa”.
Chia sẻ về công việc của mình, cô nói: “Dạy các em khuyết tật, mình phải hiểu tâm lý, bởi em khiếm thính mau quên, khó trong tính toán, vẽ kiểu nhưng có mẫu thì các em may đẹp. Còn em khuyết tật vận động thì ngược lại tính giỏi nhưng do khiếm khuyết cơ thể nên các em khó trong khâu vận hành máy. Cho nên mình phải biết uyển chuyển, cho em khuyết vận động vẽ mẫu, còn khiếm thính thì may. Song, dù sao cũng phải hướng dẫn các em thạo việc, để có nghề nuôi sống bản thân”.
Tiệm rửa xe đặc biệt của trung tâm mở ra để tạo việc làm cho các em nam khiếm thính. Em Nguyễn Đức Thanh (22 tuổi, Mang Thít) cẩn thận rửa từng ngóc ngách của xe, cười ra dấu nói về công việc của mình là một tháng em có thể “kiếm gần 2 triệu đồng, tự lo cho bản thân, cho gia đình”. Không riêng gì em Thanh, sau khi học xong các em tìm được việc làm ngay, một số em về quê mở tiệm rửa xe tại nhà.
Trong mắt chúng tôi và những người lành lặn xung quanh, họ là những tấm gương sáng trong hàng ngàn người khuyết tật đã vươn lên trong nghịch cảnh, chiến thắng số phận bằng chính niềm tin và khả năng của mình.
Bài, ảnh: HẠ NGHI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin