Ở những vùng rốn lũ người ta đang tìm đủ cách “nghiêng đồng đổ nước ra sông”. Bởi nhiều địa phương giờ này vẫn còn xanh đồng những khoai với lúa.
Ở những vùng rốn lũ người ta đang tìm đủ cách “nghiêng đồng đổ nước ra sông”. Bởi nhiều địa phương giờ này vẫn còn xanh đồng những khoai với lúa. Chẳng hạn, huyện Bình Tân hiện còn chừng 887ha màu trên ruộng, trong đó có trên 500ha khoai lang. Tỉnh Vĩnh Long, vẫn còn khoảng 40.000ha lúa Thu Đông đang trổ đồng, ngậm hột. Và cả ĐBSCL, cũng chỉ mới thu hoạch chừng 200.000ha, nghĩa là còn 70% diện tích lúa cần được bảo vệ.
Trong khi đó, con nước cuối tháng 8 âl đã sát kề, con nước lớn tháng 9 đang dập dềnh trước mặt. Cho nên, đâu đâu cũng tìm cách ngăn nước không cho vô ngập ruộng. Còn nếu “lỡ” vô rồi thì tìm cách chắc nước, bơm ra. Tất cả để phục vụ sản xuất, tất cả cho mùa thu hoạch gian nan.
Chuyện này là đúng thôi. Chỉ có điều nước đang dồn ra sông. Vị lãnh đạo huyện Tam Bình cho rằng nước trên sông đang lớn quá. Rất lo.
Nhưng không chỉ ở Tam Bình hay Bình Tân, mà trong các chuyến đi về thượng nguồn bao giờ chúng tôi cũng nghe được những lời “khoe”: giờ vùng này làm lúa, màu quanh năm. Mùa lũ vẫn xanh đồng. Tất cả đều đã có đê bao bảo vệ. Điều này cũng có nghĩa là nước chỉ còn một lối thoát duy nhất là sông.
Liệu như vậy có phải là sống chung với lũ? Hay thực chất là đang “trốn lũ” hoặc “bao vây lũ”? Liệu thiên nhiên có rộng lòng bỏ qua hay quay lại giận dữ, hung hãn hơn?
Biến đổi khí hậu thật sự là một lời đáp trả cho những gì mà con người đã và đang đối xử với thiên nhiên. Mới đầu mùa nước đã ngập những nơi chưa từng ngập, vào tận thành phố. Mới đầu mùa lốc đã xoáy những nơi chưa từng xoáy, tan nát những mái nhà.
Chúng ta đang thật sự “sống chung với lũ”- vấn đề này cần có được câu trả lời thích đáng, kịp thời. Hiệu quả kinh tế và đời sống phải được tính trước mắt lẫn lâu dài.
Cụ thể, những đê bao- có phải là “sống chung với lũ”?
PHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin