Long Phước: Trên dòng chảy lịch sử trăm năm

04:06, 10/06/2012

Long Phước là cửa ngõ trung tâm của tỉnh lỵ Vĩnh Long, nên trong hai cuộc kháng chiến, xã này là một địa bàn chiến lược. Xa hơn nữa, ngược dòng lịch sử thuở trăm năm trước là làng Long Hồ bên vàm rạch Long Thiềng.

Long Phước là cửa ngõ trung tâm của tỉnh lỵ Vĩnh Long, nên trong hai cuộc kháng chiến, xã này là một địa bàn chiến lược. Xa hơn nữa, ngược dòng lịch sử thuở trăm năm trước là làng Long Hồ bên vàm rạch Long Thiềng.

Những ngày tháng 6, trong không khí rộn ràng Vĩnh Long chào đón lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (HĐBT) Phạm Hùng, chúng tôi về thăm Long Phước, để cảm nhận sức trỗi dậy vươn lên của vùng đất lịch sử, anh hùng.

Thôn Long Thiềng bên rạch Ông Me

Từ cầu chợ Cua, men theo sông Long Hồ, cặp theo xóm Lò Rèn, những bếp lò không còn đỏ lửa rộn ràng như xưa, nhưng vẫn còn lưu dấu một làng nghề thuở trăm năm trước. Con đường cặp sông lớn này vẫn còn đó rất nhiều những ngôi nhà cổ của lớp người giàu có thuộc thế hệ đầu tiên từ miền Trung vào đây lập nghiệp: “Cất nhà chọn chỗ đất bồi ven sông”. Khiêm tốn hơn, lớp thế hệ thứ hai sinh sống bên con rạch nhỏ là chi lưu của sông Long Hồ. Xuôi thuyền vào đây, chúng tôi muốn tìm lại dấu tích xưa, lắng nghe những câu chuyện tự hào của lịch sử, tròn 100 năm bên vàm rạch
Long Thiềng.

Đường vào xã Long Phước được xây dựng nâng cấp.


Thời Tống Phước Hiệp, làng Long Hồ còn lại 4 thôn, gồm: Long An, Long Thuận, Long Thiềng, Long Thới. Tất cả đều nằm cặp theo con sông Long Hồ, bắt đầu từ cầu Lầu, xuôi về phía hạ lưu dài khoảng 8km. Đây cũng là con đường quan trọng nối từ chợ Vĩnh Long đến Ngã tư Long Hồ ngày nay, con lộ được đắp cao ráo đổ đất hầm, xe ngựa đi lại suốt ngày.

Làng Long Hồ là nơi tập trung rất nhiều những xóm nghề: xóm Lò Rèn, xóm Bánh Tráng, xóm Dệt, xóm Văn Thánh, xóm Guốc, xóm Mộc, xóm Kẹo, xóm Cối, xóm Đồng, xóm Rừng Dơi, xóm Kỳ Hà. Trong đó, xóm Rừng Dơi và Kỳ Hà thuộc xã Long Phước ngày nay.

Năm 1908, con lộ Long Hồ được đắp rộng, bọc ngoài ruộng từ chợ Cua Cây Gáo, cầu Long Thiềng (cầu Ông Me) tới Ngã tư Long Hồ, trên công lộ 7, nay là Quốc lộ 53 nối Vĩnh Long- Trà Vinh, cây cầu sắt bắc qua thôn Long Thiềng gọi là cầu Long Thiềng.

Làng Long Hồ nổi tiếng là dân võ dõng, trung hiếu tiết nghĩa. Trong việc quân binh dẹp loạn phía Tây Nam, nhà Nguyễn thường chọn nghĩa quân đất Long Hồ có tiếng bền tâm, kiên chí, một lòng bền chặt trấn giữ biên cương.

Người xưa kể rằng những người ở cặp sông lớn, ở đất cồn là lớp người từ miền Trung vào lập nghiệp lâu đời thuộc thế hệ đầu tiên, giàu có. Những người ở dọc theo kinh rạch là lớp người sau đó, thuộc thế hệ thứ hai. Lớp thế hệ thứ ba ở gần bưng, rạch cùng, nước đục, xóm đồng heo hút nghèo khó.

Dòng họ Phạm đến thôn Long Thiềng ở cặp rạch Ông Me sinh sống 4 đời. 2 đời trước nay còn mộ, nhưng bia đá do phong hóa, bào mòn chữ đọc không còn rõ. Đời kế là ông Phạm Văn Hội cưới vợ là Phạm Thị Liễu. Ông Hội biết chữ Nho, làm ruộng, hay làm việc thiện được nhiều người biết tiếng. Ông có đông con nhưng đa phần là gái, chỉ có ông Phan Văn Tùng là con trai thứ ba nối nghiệp. Lớn lên ông Phạm Văn Tùng cưới bà Dương Thị Huê trên 3 năm mà không có con khiến cả gia đình lo lắng về việc nối dõi tông đường.

Rồi cuối cùng bao mong chờ của gia tộc cũng được đền đáp. 5 giờ sáng ngày 11/6/1912, dòng họ Phạm chào đón bé trai ra đời trong niềm vui khôn tả. Bé trai đó sau này đã làm thay đổi quê hương, góp phần đổi thay vận mệnh của Tổ quốc và trở thành một lãnh tụ tài năng của đất nước, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó chính là cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng. Từ thời khắc lịch sử đó đến nay đã vừa tròn 100 năm.

100 năm, đất nước có bao biến đổi thăng trầm. Từ thôn Long Thiềng của làng Long Hồ cho đến xã Long Phước ngày nay là quá trình vận động thay đổi trải qua bao thế hệ, cùng góp vào niềm tự hào chung của vùng đất lịch sử anh hùng.

Long Phước hôm nay

Trải qua 2 thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, Long Hồ (Châu Thành A) có vị trí trọng yếu, đặc biệt trong các chiến dịch phát động tấn công vào tỉnh lỵ Vĩnh Long. 21 năm chống Mỹ cứu nước diễn ra trên địa bàn huyện Long Hồ là cuộc chiến tranh toàn diện với phương châm “2 chân 3 mũi”, bằng phương thức hợp thức, bán hợp thức và bất hợp pháp, đánh địch xuyên suốt cho đến khi giành thắng lợi trọn vẹn. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng tỉnh nhà, địa bàn Long Phước (Phước Hậu) là nơi Tiểu đoàn 312 Quân khu và lực lượng địa phương quân đứng chân, tạo thành một trong 3 mũi bao vây đầu não địch ở TX Vĩnh Long.

Đến ngày 1/5/1975, huyện Long Hồ hoàn toàn giải phóng. Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Kết thúc cuộc chiến tranh đầy máu và nước mắt của nhân dân ta ngót 30 năm trời.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, xã Long Phước được thành lập vào tháng 12/1977 trên cơ sở sáp nhập 2 xã Long Hồ và Phước Hậu. Sau nhiều lần thay đổi địa giới hành chính, hiện nay xã có 9 ấp, với 3.006 hộ, có 12.360 nhân khẩu. Diện tích đất tự nhiên là 1.288ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp là 1.065ha.

Những năm đầu giải phóng, hệ thống giao thông của xã hầu như không có, hầu hết các tuyến đường đều là nền đất thấp, hư hỏng do chiến tranh, lụt lội, việc đi lại, vận chuyển vô cùng khó khăn. Kinh tế chủ yếu của xã Long Phước là sản xuất nông nghiệp nhưng do điều kiện khoa học kỹ thuật chưa được phổ biến, bà con nông dân sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Mỗi năm sản xuất 1 vụ lúa, năng suất rất thấp. Dần dần được chi bộ Đảng lãnh đạo, giáo dục vận động, người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào ruộng đồng. Đến năm 1985 đã có 90% diện tích đất canh tác ở xã sản xuất được 2 vụ lúa/năm, nhờ đó giai đoạn này tương đối ổn định lương thực trong xã. Theo Chủ tịch UBND xã Long Phước- Võ Hữu Phước: “Đến nay, sau 37 năm đất nước thống nhất, xã Long Phước có 100% diện tích canh tác lúa 3 vụ hoặc 2 vụ lúa xen 1 vụ màu. Với năng suất bình quân 6 tấn/ha/vụ, tạo ra lượng hàng hóa đáng kể xuất khẩu. Ngoài sản xuất lúa, xã còn phát động nhân dân trồng màu trên 500ha mỗi năm, để tăng thêm thu nhập gia đình”.

Đặc biệt, trong hơn 2 năm qua, xã đã huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống giao thông hoàn chỉnh kết hợp với đê bao khép kín, đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt nông thôn của Long Phước. Đến nay, toàn xã có 2,5km quốc lộ, 14km đường huyện, 20km đường liên ấp, 11,5km đường liên xóm được đầu tư đường nhựa, đường đá nhựa, đường đan cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội và đi lại của nhân dân.

Được đánh giá là một trong những xã đi đầu xây dựng nông thôn mới của huyện Long Hồ, xã Long Phước đã có những bước tiến vững chắc và mạnh mẽ. So với 3 thập niên trước, từ một địa phương thuần nông, nhiều hộ không có đất sản xuất- nhất là 2 ấp Long Thuận, Long Thới- chủ yếu làm thuê làm mướn ở các nơi hoặc tham gia làm dịch vụ gánh ve chai, mức thu nhập thấp và không ổn định thì giờ đây, hầu hết lao động trong độ tuổi đều có việc làm, trong đó lao động trên lĩnh vực nông nghiệp- thủy sản chiếm 30,26%, lao động lĩnh vực công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp chiếm 19,48%... Từ kinh tế phát triển, giải quyết tốt việc làm nên thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt 17,412 triệu đồng/người/năm.

Dù những thành tựu của xã Long Phước chưa thật sự nổi bật so với tiềm năng, trước mắt vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng Chủ tịch UBND xã Long Phước- Võ Hữu Phước khẳng định rằng: “Đảng bộ và nhân dân Long Phước vốn biết phát huy tinh thần đoàn kết, không ngại gian khổ, hy sinh, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, quyết xứng đáng là quê hương cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng”.

Bài, ảnh: MINH TRIẾT- QUANG THUẦN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh