Đương nhiên, trả lời câu hỏi này không có gì khó. Hẳn nhiều người có thể nói rõ vanh vách hội này có ở tỉnh thành nào, địa chỉ số mấy, đường gì, ai làm chủ tịch, v.v và v.v…
Đương nhiên, trả lời câu hỏi này không có gì khó. Hẳn nhiều người có thể nói rõ vanh vách hội này có ở tỉnh thành nào, địa chỉ số mấy, đường gì, ai làm chủ tịch, v.v và v.v…
Song câu hỏi này “trừu tượng” hơn một chút. Bởi nhiều người tiêu dùng đang hỏi nhau: Tại sao bất kỳ một sản phẩm nào của mình có vấn đề về giá cả hoặc chất lượng mà được xuất khẩu ra nước ngoài, thì lập tức, hiệp hội ngành hàng hoặc hội người tiêu dùng ở những quốc gia đó lên tiếng phản đối ngay, đồng thời, đệ trình lên chính phủ của họ hàng loạt chính sách, điều kiện,… nhằm ngăn cản không cho hàng của ta vào. Có rất nhiều cách để ngăn cản, chẳng hạn gia tăng các hàng rào phi thuế quan, nâng cao chỉ tiêu chất lượng sản phẩm hoặc đơn giản hơn: kêu gọi tẩy chay không sử dụng.
Trong khi đó, gần như ngược lại, bất kỳ sản phẩm nào, từ nông sản đến hàng công nghiệp, may mặc,… của quốc gia lân bang hàng xóm nào, dù hàng giả, hàng gian, hàng kém chất lượng, hàng dơ bẩn, độc hại nào chui vào nước ta bằng ngõ ngách nào cũng… cho qua. Và chúng chỉ việc “làm nhiệm vụ” tiêu diệt từ từ sức khỏe kinh tế lẫn “sức khỏe thật sự” của dân ta.
Chẳng hạn, chuyện trái cây thật lâu hư hơn trái cây… ny- lông, củ cải đỏ đỏ hoài không héo, gừng càng già càng… tươi, sữa nhiễm melamine,… Hễ lô hàng nào ngành chuyên môn kiểm tra được thì hay lô đó, còn không thì thôi. Chuyện “kêu hoài mỏi miệng” đã hàng chục năm, còn hàng hóa độc hại vẫn bán tràn lan đầy đường, đầy chợ. Người tiêu dùng, báo chí nói vẫn nói, than vẫn than. Còn hội người tiêu dùng vẫn… lặng thinh. Lẽ nào không thể có một tiếng nói phản ứng, tẩy chay với những thực phẩm không thua kém chất độc này? Hội phải là những người đầu tiên lên tiếng để bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng chứ. Hội đâu phải là tòa án mà chờ chừng nào có đơn thưa mới… xử!
PHƯƠNG NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin