Ba thập kỷ qua, thể thao người khuyết tật Việt Nam đã chứng minh sức mạnh của ý chí vượt lên nghịch cảnh.
![]() |
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đón lực sĩ Lê Văn Công đoạt Huy chương đồng Paralympic Paris 2024. |
Từ những ngày đầu khó khăn cho đến khi ghi dấu ấn thành tích ở đấu trường Paralympic, các thế hệ vận động viên (VĐV) thể thao người khuyết tật nước ta đã viết nên câu chuyện về khát vọng sống, về niềm tin và nghị lực con người có thể phá vỡ mọi giới hạn.
Ủy ban Paralympic Việt Nam, tiền thân là Hiệp hội Thể thao người khuyết tật Việt Nam thành lập năm 1995 và từ đó đến nay luôn đồng hành cùng phong trào tập luyện, thi đấu của thể thao người khuyết tật, giúp họ rèn luyện sức khỏe, lấy lại sự tự tin và hòa nhập cộng đồng.
Từ phong trào đến thành tích đỉnh cao
Ngay những năm đầu, hội thi thể thao người khuyết tật toàn quốc tại Quảng Trị (1997) đã quy tụ trên 600 vận động viên, con số gây bất ngờ bởi nhu cầu tập luyện và thi đấu quá lớn.
Chỉ hơn 10 năm sau, mạng lưới câu lạc bộ thể thao người khuyết tật đã phủ tới nhiều địa phương. Theo thống kê, đến nay đã có hơn 35 nghìn người tập luyện thường xuyên, hàng nghìn vận động viên được đào tạo bài bản, tham gia các giải quốc gia và quốc tế.
|
Nhìn lại hành trình xây dựng và trưởng thành của thể thao người khuyết tật nước nhà, ông Trần Đức Thọ, Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam chia sẻ: “Thể thao người khuyết tật đã thật sự trở thành môi trường để các vận động viên khẳng định mình, vượt qua thương tật, hòa nhập cộng đồng. Mỗi bước đi của phong trào đều in đậm dấu ấn của ý chí và tình người. Nếu như đầu những năm 2000, Việt Nam mới chập chững góp mặt tại ASEAN Para Games (Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á) thì đến nay vị thế đã vươn xa. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam liên tục giành vị trí trong nhóm 3-4 của khu vực trong nhiều kỳ đại hội. Không những vậy, đã từng bước vươn tầm châu lục và thế giới”.
Dấu mốc đáng ghi nhớ là tấm Huy chương vàng đầu tiên của thể thao người khuyết tật Việt Nam trên đấu trường thế giới do lực sĩ cử tạ Lê Văn Công mang về từ Paralympic Rio De Janeiro 2016 (Brazil).
Ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn với Lê Văn Công, anh cho biết: “Hơn 20 năm gắn bó với thể thao người khuyết tật, động lực lớn nhất của tôi là vượt qua chính mình, vượt qua sự khiếm khuyết của cơ thể để hòa nhập và chứng minh rằng người khuyết tật có thể làm được. Tôi cũng muốn cho các đối thủ của mình thấy rằng, dù Việt Nam không có điều kiện tập luyện tốt bằng họ, nhưng ý chí kiên cường và niềm tự hào dân tộc đã làm nên thành tích trên sàn đấu”.
|
Sau Rio 2016, bên cạnh những thành tích khu vực, Lê Văn Công tiếp tục giành huy chương ở Paralympic Tokyo 2021 (Nhật Bản) và Paris 2024 (Pháp), trở thành biểu tượng sống động cho tinh thần không khuất phục.
Cùng thời điểm, điền kinh cũng góp thêm những tấm huy chương quý giá. Vận động viên Cao Ngọc Hùng (nội dung ném lao) nhiều lần khẳng định vị thế của thể thao người khuyết tật Việt Nam ở các kỳ ASEAN Para Games.
Anh tâm sự: “Khi bước ra sân đấu, tôi không những thi đấu cho bản thân mà còn cho hàng triệu người khuyết tật Việt Nam đang dõi theo”.
Thành công hôm nay của thể thao người khuyết tật Việt Nam được xây nên từ không ít ngã rẽ đầy gian nan.
Vận động viên Võ Văn Tùng cũng là một trong những minh chứng của tinh thần vượt lên chính mình. Trước khi đến với điền kinh, anh từng là một tay bơi triển vọng của thể thao người khuyết tật, nhưng do không kham nổi cường độ tập luyện, Tùng phải rời đường đua xanh.
Anh kể: “Tôi cứ nghĩ mình sẽ nghỉ hẳn, nhưng nghỉ bơi 4 năm thì chuyển sang điền kinh ở nội dung đẩy tạ. Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm 2014, tôi bất ngờ giành 3 Huy chương vàng toàn quốc rồi nhanh chóng được gọi vào đội tuyển. Kỳ đầu tiên ra nước ngoài thi đấu, tôi đã có Huy chương vàng và Huy chương bạc ở Singapore. Những giải đấu như ASEAN Para Games mang ý nghĩa rất nhân văn, giúp người khuyết tật có động lực hòa nhập cuộc sống. Sự quan tâm của ngành thể thao và chế độ thưởng cho VĐV cũng đã giúp chúng tôi yên tâm hơn”.
Khát vọng phía trước
Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã đi được một chặng đường dài, song vẫn còn đó nhiều khó khăn, thách thức. Cơ sở vật chất ở nhiều địa phương còn thiếu, đội ngũ huấn luyện viên và chuyên gia y tế mỏng, lực lượng kế cận chưa đủ để thay thế lớp đàn anh, đàn chị.
Không ít vận động viên phải thi đấu khi chấn thương chưa hồi phục, ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam thẳng thắn chỉ ra khó khăn lớn nhất hiện nay là tìm nguồn vận động viên trẻ kế thừa. Trong khi đó, kinh phí ngân sách còn hạn hẹp, nếu không có sự đồng hành, tài trợ từ các nguồn lực xã hội thì công tác bồi dưỡng, đào tạo dài hạn, chuẩn bị cho các giải đấu ở Đông Nam Á và châu Á sẽ rất khó khăn.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2025-2030, Ủy ban Paralympic Việt Nam đặt mục tiêu mở rộng câu lạc bộ thể thao người khuyết tật ở 70% tỉnh, thành phố, thu hút khoảng 40 nghìn người tham gia thường xuyên.
Ít nhất 16 môn thể thao sẽ được phổ biến, từ điền kinh, bơi, cử tạ, cờ vua, bóng bàn đến những môn còn khá mới ở Việt Nam như pickleball hay boccia (giống như môn bi sắt).
|
Tới đây, mục tiêu xa hơn của thể thao người khuyết tật Việt Nam là góp mặt và giành huy chương tại Asian Para Games 2026, đưa từ 7-10 vận động viên đạt chuẩn tham dự Paralympic Los Angeles Mỹ 2028 ở ba môn trọng điểm, gồm điền kinh, bơi, cử tạ. Công tác đào tạo trẻ đang được chú trọng để tìm kiếm, phát hiện tài năng.
Vận động viên Lê Văn Công chia sẻ: “Tôi và các anh em thế hệ trước luôn đồng hành với các vận động viên trẻ, truyền lại kinh nghiệm để họ có tinh thần tập luyện tốt. Chúng tôi muốn thế hệ kế cận không phải bắt đầu từ số không mà có thể tiến nhanh hơn, xa hơn”.
Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, hơn cả những con số huy chương, thể thao người khuyết tật đã trở thành chiếc cầu nối để người khuyết tật hòa nhập xã hội. Đó là một chặng đường đủ dài để nhìn lại và tự hào, nhưng cũng vẫn là bước khởi đầu hành trình phía trước của thể thao người khuyết tật Việt Nam.
Theo HOÀI THU/ nhandan.vn
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin