(VLO) Một số động thái của vị thuyền trưởng ĐTQG gần đây, đã gửi đến NHM bóng đá Việt Nam một số tín hiệu khá quan trọng. Điều không vui là những tín hiệu đó đều không mấy tích cực về nền bóng đá Việt Nam.
Thông tin mới đây, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã xác nhận việc HLV Kim Sang-sik đã bổ sung trợ lý HLV thủ môn người Hàn Quốc Lee Won-jae vào đội ngũ BHL ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2024. Một số người quan tâm cũng sẽ thắc mắc, tại sao lại là HLV thủ môn, mà không là những vị trí khác quan trọng hơn?
Thực tế, ĐT Việt Nam gần đây đang thủng lưới liên tục và thủng lưới ngay trong những trận thắng trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều. Trong toàn bộ hệ thống vận hành, đương nhiên lỗi cuối cùng và quan trọng nhất chính là “người gác đền”.
2 thủ môn đẳng cấp được đào tạo bài bản từ những nền bóng đá có trình độ cao hơn Việt Nam, vì sao vẫn để xảy ra quá nhiều lỗi sơ đẳng dẫn đến nhiều bàn thua rất vô duyên.
Trong khi giới chuyên môn nhận định thủ môn có thể là một nửa sức mạnh của đội bóng, đó chỉ là một cách nói nhưng cho thấy vai trò cực kỳ quan trọng của chốt chặn cuối cùng của đội bóng.
Nhưng tại sao phải là HLV thủ môn từ Hàn Quốc? Trước hết, ông Kim cần một ê kíp làm việc ăn ý và một nhân vật đủ đáp ứng yêu cầu ở ĐT Việt Nam; trong khi đó Lee Won-jae cũng là cộng sự quen thuộc của HLV Kim thời còn ở Hàn Quốc. Điều này, cũng cho thấy rằng ở Việt Nam chưa có HLV thủ môn đủ tầm đáp ứng yêu cầu của ông Kim.
Trước đó, cũng chính HLV Kim Sang-sik đã có động thái hỗ trợ đưa hậu vệ Đoàn Văn Hậu sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương giai đoạn cuối, tức điều trị hồi phục chấn thương. Hơn 2 năm trời chấn thương đã lấy mất của ĐT Việt Nam một hậu vệ cực kỳ quan trọng, Hậu đã… bôn ba điều trị nước ngoài từ Thái Lan, rồi Singapore nhưng cho đến giờ cầu thủ này vẫn chưa thể trở lại sân cỏ.
Câu chuyện này, cùng với nhiều cầu thủ phải điều trị chấn thương ở nước ngoài, cho thấy lĩnh vực y tế thể thao trong điều trị chấn thương của Việt Nam vẫn còn rất yếu và rất thiếu.
Y tế điều trị chấn thương và công tác dinh dưỡng là nền tảng căn bản của các môn thể thao, nhất là những môn thi đấu đòi hỏi nền tảng thể lực, tính đối đầu cao dễ dẫn đến chấn thương; nhưng Việt Nam chưa thể nói là phát triển tốt ở lĩnh vực này.
Chỉ mới kể đến 2 lĩnh vực cơ bản cùng với đó còn rất nhiều như công tác đào tạo trẻ, công tác hỗ trợ cầu thủ ra nước ngoài thi đấu… Việt Nam vẫn còn kém xa nước láng giềng cụ thể là Thái Lan, thì khó lòng chúng ta có nền bóng đá chuyên nghiệp thực sự mạnh, những cầu thủ tài năng vượt tầm khu vực.
NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin