Gần 30 phút cuối trận giao hữu với Philippines, HLV Park Hang-seo gần như đứng hẳn sau lưng băng ghế huấn luyện, chốc chốc lại nhìn đồng hồ và sân bóng. Hình ảnh đó gần giống với thời đầu cầm quân ở Việt Nam, nhưng tâm trạng thì khác.
HLV Park Hang-seo hầu như chỉ đứng trên đường piste trong phần lớn hiệp 2 của trận Việt Nam - Philippines. |
(VLO) Gần 30 phút cuối trận giao hữu với Philippines, HLV Park Hang-seo gần như đứng hẳn sau lưng băng ghế huấn luyện, chốc chốc lại nhìn đồng hồ và sân bóng. Hình ảnh đó gần giống với thời đầu cầm quân ở Việt Nam, nhưng tâm trạng thì khác.
Ở Thường Châu (Trung Quốc), nhiều lần ông thầy người Hàn Quốc đứng dựa lưng vào cabin huấn luyện, mắt nhắm nghiền ở những thời điểm mà các cầu thủ của ông đang chơi thứ bóng đá quả cảm trước các đối thủ mạnh.
Đó đều là những thử thách cho họ, và cho cả ông. Qua được khúc quanh ấy, Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo cũng trở thành một đội bóng khác.
Sự nôn nóng ở trận giao hữu với Philippines thì ngược lại, nó không phải là trạng thái hồi hộp mà là sốt ruột pha lẫn chút bế tắc.
Chúng ta vừa thắng một trận giao hữu, giữ được mạch trận toàn thắng cho các trận đấu chuẩn bị AFF Cup 2022, nhưng đó là chiến thắng không như ý, thời điểm ghi bàn cũng không như ý, và ngay cả cách bóng đi vào lưới dường như có chút may mắn, không nằm trong tính toán của HLV Park Hang-seo.
Sau trận đấu, chính ông Park thừa nhận, Việt Nam vẫn còn gặp khó khăn trước các đối thủ phòng ngự số đông. Cái mà HLV Park Hang-seo gọi là “điểm yếu” ấy đã tồn tại từ AFF Cup 2020 đến nay, và rõ ràng nó chưa được cải thiện, dù hàng tấn công của Việt Nam đã có những nhân tố mới.
Philippines không phải là đội bóng mạnh. Họ chơi phòng ngự đeo bám và chỉ trông đợi vào khả năng phân phối bóng của nhạc trưởng Stephan Schrock vốn chẳng còn ở thời đỉnh cao.
Nhưng đá đơn giản, chất lượng chuyên môn không cao, yếu tố chiến thuật mờ nhạt, vậy mà vẫn khiến cho Việt Nam phải “cày” suốt trận mới có được một bàn thắng muộn.
Về lý thuyết, bất kỳ đội bóng nào ở AFF Cup sắp tới cũng có thể đá như Philippines, điều này đồng nghĩa hình ảnh sốt ruột của HLV Park Hang-seo hẳn còn tiếp diễn.
Như đã nói, đá phòng ngự kiểu Philippines là điều có thể dự báo trước nhưng chúng ta không có phương án rõ ràng nào. Đưa Thành Chung đá dâng cao là một thử nghiệm mang yếu tố cá nhân hơn là
chiến thuật.
HLV Park Hang-seo muốn thử giải pháp tạt bóng từ biên vào để dứt điểm trên không, nhưng đây là một điểm yếu của bóng đá Việt Nam, cho dù các CLB ở V-League luôn chơi với tiền đạo ngoại binh cao to ở phía trên.
Nói cách khác, phần lớn các hậu vệ hay tiền vệ chạy cánh của Việt Nam đều không có khả năng tạt bóng tầm cao tốt. Vừa chạy vừa tạt, thì càng không.
Kết quả hay chất lượng trình diễn của một trận giao hữu chưa nói lên nhiều điều, nhưng với những người trong cuộc như HLV Park Hang-seo, thì đó là mối lo không thể bỏ ra khỏi đầu. Để vô địch AFF Cup, điểm mấu chốt là phải biết cách giành chiến thắng trước mọi đối thủ.
Đó là tư thế bắt buộc của Việt Nam. HLV Park Hang-seo đã có hơn một năm để rèn giũa và tìm nhân sự cho bài toán này nhưng cho đến trận tập huấn cuối cùng, ông vẫn không thể ngồi yên khi chứng kiến sự bất lực của các chân sút.
Trận giao hữu với Philippines cho thấy dù chúng ta vẫn đang là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á nếu xét ở từng vị trí, thì vẫn còn đó sức ì và sự phát triển quá chậm về chiến thuật thi đấu.
Điều này không khó hiểu với một đội hình quen thuộc, do cùng một HLV dẫn dắt sau 5 năm. Quá sốt ruột nên HLV Park Hang-seo thể hiện ra mặt, chứ có lẽ trong thâm tâm ông biết cơ hội để thay đổi gần như là không còn.
Tất nhiên điều đó không có nghĩa là khả năng vô địch của Việt Nam tại AFF Cup 2022 giảm đi. Chúng ta vẫn sẽ đến AFF Cup 2022 ở tư cách ứng cử viên, giờ thì chỉ hy vọng những Hoàng Đức, Quang Hải hay Hùng Dũng, Phan Văn Đức đang còn khao khát, vẫn để dành năng lượng cho chiến dịch sắp tới.
TL (theo thethaovanhoa.vn)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin