Sau đúng 10 năm, đội tuyển Việt Nam mới trở lại với trận chung kết AFF Cup. So với chính mình tại các kỳ giải gần đây, đội bóng của năm 2018 đã khắc phục được khá nhiều nhược điểm, từng khiến chúng ta không thể tiến xa ở các giải đấu trong khu vực.
Sau đúng 10 năm, đội tuyển Việt Nam mới trở lại với trận chung kết AFF Cup. So với chính mình tại các kỳ giải gần đây, đội bóng của năm 2018 đã khắc phục được khá nhiều nhược điểm, từng khiến chúng ta không thể tiến xa ở các giải đấu trong khu vực.
Ở các kỳ giải trước đây, đội tuyển Việt Nam có thể chơi rất đẹp, đá tưng bừng, nhất là tưng bừng ở vòng bảng, nhưng thiếu hiệu quả từ giai đoạn knock-out. Nhưng với đội tuyển của năm 2018, tình hình khác hẳn.
Đội bóng của HLV Park Hang Seo đặt sự thực dụng lên hàng đầu. Đội tuyển Việt Nam ngoại trừ 2 trận đấu với 2 đối thủ yếu là Lào và Campuchia, còn lại đều có thời lượng kiểm soát bóng ít hơn đối thủ ở 4 trận còn lại mà chúng ta đã trải qua (gặp Malaysia, Myanmar và 2 trận bán kết lượt đi và lượt về gặp Philippines).
Riêng ở trận đấu bán kết lượt về vừa diễn ra, đội tuyển Việt Nam dù chơi trên sân nhà nhưng chỉ giữ bóng 45,2%, so với 54,8% của đối thủ.
Đội tuyển Việt Nam hiện tại mạnh hơn chính mình tại các kỳ giải trước (ảnh: Huyền Trang) |
Điều đó cho thấy đội bóng của HLV Park Hang Seo không quan trọng giữ bóng nhiều hay ít, đá đẹp hay không đá đẹp, chỉ quan trọng kết quả sau cùng, quan trọng là có chiến thắng.
Bằng chứng là đội tuyển Việt Nam vẫn sẵn sàng đá nhẫn nhịn trên sân nhà, không đồng loạt đẩy toàn bộ đội hình lên tấn công, mà luôn đảm bảo số đông cầu thủ phòng ngự bên phần sân nhà, miễn là không thủng lưới trước, trong một trận đấu có tính chất mà chúng ta vẫn có thể đi tiếp, dù không cần thắng.
Bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo cũng được nâng lên. Trước sức ép lớn của nhiều đối thủ từ đầu giải đến giờ, đội không rối, hệ thống phòng ngự vẫn giữ được sự bình tĩnh, để không mắc các sai sót thuộc dạng không thể cứu vãn, khác với hình ảnh tự thua các năm 2016 và 2014, cũng trong các trận bán kết lượt về AFF Cup.
Khả năng không chiến cả trong tấn công lẫn trong phòng ngự đều được cải thiện. Đây là khác biệt rất lớn giữa đội tuyển Việt Nam năm 2018 và đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016.
Chiều sâu đội hình của đội tuyển Việt Nam rất tốt (ảnh: Huyền Trang) |
Năm 2016, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng không ghi bàn nào từ các tình huống không chiến, đánh đầu trong suốt AFF Cup 2016, đồng thời khả năng chống bóng bổng rất tệ.
Năm nay thì khác, dù là trước Malaysia hay Philippines, những đội mạnh mẽ về thể lực và khả năng không chiến, đội tuyển Việt Nam vẫn không bị khuất phục.
Một đội bóng muốn đi đến cùng tại mọi giải đấu là đội bóng trước tiên phải có hàng phòng ngự chắc chắn, đội tuyển Việt Nam vào lúc này đang có điều đó, với hàng thủ vừa giỏi trong cản phá các pha phối hợp nhóm, lẫn thiện chiến trong các pha bóng tầm cao.
Cũng khác xa với các đội tuyển của chúng ta ở các kỳ AFF Cup gần nhất, đội bóng của HLV Park Hang Seo đồng đều hơn, có tính chiều sâu về đội hình tốt hơn hẳn.
Riêng điều này có thể gọi là may mắn cho HLV Park Hang Seo nói riêng và cho bóng đá Việt Nam nói chung, khi chúng ta sở hữu nhiều thế hệ cầu thủ nối tiếp nhau, có tài năng tương đương nhau, từ nhiều trung tâm đào tạo bóng đá đồng loạt cho ra lò sản phẩm tốt trong liên tiếp vài năm vừa rồi.
Nhờ tính chiều sâu trong đội hình mà đội tuyển Việt Nam khi thay người không những không yếu đi, mà người vào sân từ băng ghế dự bị còn có thể gây đột biến, nhờ chất lượng tương đương người bị thay.
Đây là chi tiết khá giống với đội tuyển Việt Nam của HLV Calisto vô địch AFF Cup đúng 10 năm trước, đội bóng luôn có những cầu thủ khác nhau toả sáng ở những thời điểm khác nhau, giúp chúng ta đi đến thẳng đỉnh cao Đông Nam Á.
Theo Dấn trí
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin