"Tại đấu trường ASEAN Paragames, chị đã phá bao nhiêu kỷ lục của đại hội rồi?". "Nói thực, tôi không để tâm chuyện đó đâu. Không phải tôi không trân trọng những tấm HCV, thành tích của mình, mà vì cuộc sống gia đình vất vả, tôi phải lo mưu sinh để nuôi con cái".
“Tại đấu trường ASEAN Paragames, chị đã phá bao nhiêu kỷ lục của đại hội rồi?”. “Nói thực, tôi không để tâm chuyện đó đâu. Không phải tôi không trân trọng những tấm HCV, thành tích của mình, mà vì cuộc sống gia đình vất vả, tôi phải lo mưu sinh để nuôi con cái”.
Lời tâm sự rất thật của VĐV điền kinh khuyết tật Nguyễn Thị Thủy, khi chị vừa trở về từ Xin-ga-po, sau khi tham dự ASEAN Paragames 2015 khiến tôi không khỏi suy nghĩ.
Rất nhiều phóng viên nước ngoài đưa tin về ASEAN Paragames 2015, có mặt ở tổ hợp thi đấu Sport Hub đã ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, vẫn tự tin bước vào sân thi đấu nội dung điền kinh.
Và phóng viên các hãng thông tấn còn choáng hơn khi thấy Nguyễn Thị Thủy thi đấu cả… nhảy xa.
VĐV Nguyễn Thị Thủy (giữa) phá kỷ lục ASEAN Paragames 2015 với thông số 34’’01 ở nội dung 200m. Ảnh: Aseanparagames2015 |
Sau khi tuyển thủ điền kinh khuyết tật Hà Nội Nguyễn Thị Thủy hoàn thành xong các nội dung tranh tài ở ASEAN Paragames 2015, giành được 2 HCV (chạy 100m, 200m), HCĐ nhảy xa, hàng loạt phóng viên nước ngoài đã đổ xô phỏng vấn VĐV 51 tuổi này. Phóng viên Roi-tơ nhanh chân nhất: “Ở nhà bạn làm nghề gì?”.
“Tôi làm nghề bấm huyệt, mát-xa”. “Nghĩa là?”. “Nghĩa là như thế này…”. Miệng nói, tay chị Thủy thực hành thao tác ngay trên cánh tay phóng viên Roi-tơ, khiến anh này không khỏi thích thú. “Ồ, ồ, ra vậy đó”.
Trên một chuyến tàu hỏa lên Tây Bắc năm 1982, lúc xuống tàu, người con gái 18 tuổi Nguyễn Thị Thủy không may bị ngã, gãy bàn chân trái. Chấn thương tưởng chừng đơn giản nhưng vì ở tỉnh xa, nên khi được đưa về Hà Nội chữa trị, vết thương đã bị hoại tử.
Các bác sĩ quyết định cưa 1/3 chân trái của chị. Năm 1999, qua giới thiệu của một bác sĩ, chị Thủy khi đó là mẹ của hai người con, đã đến với thể thao và lập tức trở thành tuyển thủ điền kinh người khuyết tật hàng đầu cho tới tận bây giờ.
Ở ASEAN Paragames 2015, Nguyễn Thị Thủy là VĐV điền kinh lớn tuổi nhất tranh tài. Thế nhưng, chị vẫn tự tin khẳng định với tôi: “Mình cố cầy nốt một kỳ ASEAN Paragames nữa rồi nghỉ”.
Gia đình chị Nguyễn Thị Thủy sống trong một căn nhà nhỏ trên phố Minh Khai. Người lành lặn mưu sinh còn khó, huống chi như chị bị thiệt thòi đủ đường. Không nản chí, không tự ti, trong đầu người mẹ hai con này luôn hướng đến những suy nghĩ tích cực, phải tự tin vươn lên, phải xoay xở kiếm tiền nuôi gia đình.
hị làm đủ việc, ai thuê làm việc gì chị cũng nhận, miễn là vừa sức. Chị Thủy bảo: “Làm gì có nghề hèn kém, chỉ có người hèn kém thôi”. May vá, đi chợ bán hàng, mát-xa, quai búa lò rèn… nghề nào chị cũng kinh qua, miễn là có tiền nuôi con ăn học khôn lớn.
Nhớ lại những ngày đầu tập tễnh làm quen với đường chạy, chị Thủy vẫn còn sợ: “Lúc mới chạy, tôi dùng chiếc chân giả thô sơ, khiến mỏm cụt bị trầy xước, đau đớn lắm! Sau một đêm ngủ dậy, nhìn các con ngủ ngoan như những thiên thần, tôi tự hỏi bản thân: “Thủy, có tiếp tục được không?”. Ngắm con thêm lúc nữa, tôi đạp xe đến chỗ tập”.
Năm 2003, Nguyễn Thị Thủy được chọn đi thi giải chạy người khuyết tật toàn quốc, sau đó được chọn tham dự ASEAN Paragames ngay trong năm đó. Lần đầu tham gia đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tranh tài ở ASEAN Paragames, VĐV Nguyễn Thị Thủy đã giành 4 HCV, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.
Tôi bảo chị Thủy: “51 tuổi rồi, chị cũng phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận, chứ cứ lao vào công việc, nói dại mồm, không khéo chị lại lao lực”. “Nghỉ là nghỉ thế nào. Sang năm mới, tôi còn phải lo tổ chức đám cưới cho con. Rồi còn phải kiếm tiền để dành mua bỉm sữa cho cháu nữa chứ”. Nói rồi, chị phá lên cười đầy sảng khoái.
BOX: Khoảng năm 2005, nhờ thi đấu đạt thành tích cao, VĐV Nguyễn Thị Thủy được một tổ chức của Mỹ tặng chiếc chân giả có chất lượng tốt nhất ở thời điểm đó. Đến bây giờ, chiếc chân giả này vẫn còn rất tốt và là món quà vô giá với VĐV 51 tuổi này. Chị Thủy bảo: “Người ta mua được xe hơi vui sướng thế nào, thì chiếc chân giả của tôi quý giá như vậy”.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin