U23 Việt Nam: Mừng nhưng chưa hết lo

06:06, 15/06/2013

Hòa 2-2 trước Kashima Antlers, thắng U23 Mi-an-ma 2-0, ĐT U23 Việt Nam đã có bước đi thuận lợi đầu tiên trong hành trình chuẩn bị SEA Games. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn có cảm giác, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chưa mang lại sự yên tâm.

Hòa 2-2 trước Kashima Antlers, thắng U23 Mi-an-ma 2-0, ĐT U23 Việt Nam đã có bước đi thuận lợi đầu tiên trong hành trình chuẩn bị SEA Games. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn có cảm giác, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chưa mang lại sự yên tâm.

Nhân sự - mối lo số 1

Trong cả hai trận giao hữu, U23 Việt Nam đều thể hiện được tinh thần quyết tâm. Họ thi đấu máu lửa, sẵn sàng lăn xả vào đối phương bất chấp nguy hiểm, dù tính chất trận đấu không quá căng thẳng.

Đôi khi HLV Hoàng Văn Phúc còn phải lao ra tận đường biên để “can ngăn” các học trò giữ chân, tránh những chấn thương đáng tiếc. Đó là tín hiệu mừng và phần nào, nó an ủi rất nhiều CĐV yêu bóng đá nội sau quá nhiều biến cố trên sân cỏ quốc nội.

Tuy nhiên, để xây dựng một đội bóng mạnh, đủ sức chinh chiến ở đấu trường khu vực không thể chỉ dựa vào tinh thần. Vấn đề lớn hơn mà U23 Việt Nam phải quan tâm là chất lượng cầu thủ.

HLV Hoàng Văn Phúc hiện nay không thể làm gì hơn ngoài việc tìm kiếm ở hai “nguồn” chính: V.League và giải hạng Nhất. Ý đồ cởi mở, kêu gọi cầu thủ Việt kiều xa quê về cống hiến trong màu áo các đội tuyển có vẻ như vẫn chưa cho thấy hiệu quả.

Sau hai cái tên tạm được là Michal Nguyễn và Mạc Hồng Quân, nỗ lực thử sức của trung vệ được quảng cáo là “ăn tập trong một CLB có truyền thống” của Pháp, Michel Lê không đem lại kết quả. Ngoài lợi thế về hình thể và khuôn mặt biểu cảm của… người mẫu, cầu thủ này chẳng để lại dấu ấn nào về chuyên môn.

Đã vậy, chỉ trong hai buổi tập đầu, những pha vào bóng vụng về của Michel Lê còn khiến U23 Việt Nam mất quân. Điển hình nhất là trường hợp Michel Lê “cắt” cơ hội ra sân của tiền vệ Lê Văn Thắng trong trận gặp Kashima.

Cũng may, sự vắng mặt của tiền vệ đang khoác áo Thanh Hóa đã giúp Vũ Minh Tuấn (người bất ngờ được đá chính thay anh) ghi bàn thắng tuyệt đẹp từ cú đá phạt mang phong cách Rô-nan-đô.

Cái khó của U23 Việt Nam hiện tại là thế. Cầu thủ giỏi quá ít, trong khi các CLB V.League và giải hạng Nhất vẫn tận dụng tối đa nhân tố ngoại. Sự phụ thuộc quá lớn vào thành tích và được-mất trong chuyện sinh tồn quá cao khiến rất nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng thui chột dần vì không có đất diễn.

Trong số các phần thiếu, U23 Việt Nam yếu nhất là tiền đạo. Dường như không cầu thủ nào khẳng định được mình là số 1, như trường hợp của Phạm Văn Quyến hoặc Lê Công Vinh trong quá khứ. Tất cả đều chấp chới, có thể dùng, có thể thay bất cứ lúc nào.

HLV Văn Phúc hiểu điều này khó như thế nào, nhưng bản thân ông chẳng thể làm gì ngoài nỗ lực khắc phục những gì mình đang có, đồng thời, hy vọng U23 Việt Nam được hưởng một phép màu từ sự thay đổi tư duy làm bóng đá từ thượng tầng.

Thiếu lối chơi, non kinh nghiệm

Điều dễ nhận thấy nhất trong cả hai màn trình diễn của U23 Việt Nam vừa rồi là lối chơi chưa định hình. Các cầu thủ phần lớn thể hiện khả năng cá nhân, chơi theo cách họ nghĩ và gần như không có sự gắn kết của một tập thể được rèn luyện.

Mạnh Dũng (số 12) chơi khá hay trong các trận đấu giao hữu vừa qua của U23 Việt Nam. Ảnh: BĐ.

Sự hạn chế này được thể hiện rõ nhất ở khả năng chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công. Các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn “ưa” hoạt động theo nhóm hoặc theo “vế”. Ví dụ, nhóm tấn công hoạt động thì nhóm phòng ngự đứng chơi hoặc ngược lại.

Tất cả chưa có sự đồng bộ. Điều này tạo ra những khoảng trống mênh mông trong việc duy trì cự ly đội hình. Hầu hết các cầu thủ phụ thuộc quá nhiều vào “quả bóng đang ở đâu”, mà quên mất rằng, khi có mặt ở trên sân, dù có hay không có bóng, họ vẫn là một bộ máy cần phải hoạt động đồng bộ.

Với một đối thủ vừa tầm, lại mang tư tưởng giữ miếng đến Việt Nam như U23 Mi-an-ma, điểm yếu này của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ít khi bị phơi bày. Nhưng hai bàn thua mà U23 Việt Nam phải nhận trong trận gặp Kashima đã “tố cáo” sự thiếu liên kết, kém bọc lót và không nhiều tinh thần tập thể mà chúng ta đang sở hữu.

Thêm một yếu tố nữa, có thể vì quá chú trọng vào tinh thần và liên tục phải căng mình trong tất cả các tình huống tranh chấp, nên các cầu thủ U23 Việt Nam dường như đã đánh mất sự sáng tạo. Đôi khi, họ cùng nhau tranh vây ráp thành công đối thủ, nhưng lại lúng túng khi triển khai tấn công vì thiếu ý tưởng.

Rất nhiều pha tấn công của U23 Việt Nam được tổ chức vụng về, mà bản thân người có bóng lẫn không có bóng đều “chưa biết mình sẽ làm gì”. Điều này, HLV Hoàng Văn Phúc và các cộng sự có thể đã nhìn ra. Nhưng để khắc phục, họ cần thời gian.

Bên cạnh những hạn chế trên, U23 Việt Nam hiện nay còn không được đánh giá cao về kinh nghiệm thi đấu. Cả đội hình đều trẻ, chỉ một vài cầu thủ được chơi cả ở ĐTQG lẫn U23 như: Văn Quyết, Văn Thắng, Bửu Ngọc.

Như thế là quá ít cho việc hình thành một bộ khung. Thế nên, trên các trang chủ của “báo địch” như Thaifootball, Bangkok Post hay Straitstimes, dư luận khu vực hiện nay… chưa biết ai là linh hồn của U23 Việt Nam. Nó khác hẳn thời kỳ Văn Quyến được quan tâm, hay Lê Công Vinh được suy tôn là thủ lĩnh.

HLV Văn Phúc tin tưởng trao chiếc băng đội trưởng cho Văn Quyết. Nhưng thực tế, cầu thủ này không phải mẫu cầu thủ đủ sức gánh vác trọng trách vực dậy cả đội, như Tài Em, Minh Phương thời gian gần đây. Văn Quyết chỉ là cầu thủ tốt về chuyên môn và có thể phát huy được tố chất nếu trên vai anh không quá nhiều trách nhiệm. Đấy cũng là một điểm yếu khác của U23 Việt Nam!

Hy vọng là từ nay đến ngày sang đất Mi-an-ma, HLV Hoàng Văn Phúc và các cộng sự sẽ biết cách khắc phục những "lỗ hổng" hiện có, để hoàn thành chỉ tiêu vào chung kết mà họ đã đăng ký với VFF!

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh