Trang viết xanh

Động viên nhau ngày dịch

Cập nhật, 13:57, Thứ Sáu, 23/07/2021 (GMT+7)

(VLO) “Mình vẫn ổn, cậu đừng lo”. Nhỏ bạn thân ở Sài Gòn ngày nào cũng trấn an tôi như thế. Biết là vậy mà vẫn cứ thương, cứ lo.

Hai đứa chơi thân với nhau từ hồi còn nhỏ cho đến khi vào đại học. Tốt nghiệp ra trường mỗi đứa ở một nơi. Tôi chọn về quê làm việc để được gần gia đình.

Còn bạn thì quyết tâm ở lại Sài Gòn phát triển tương lai. Nhớ nhau lắm nhưng đến giờ gần chục năm cũng chỉ gặp nhau được vài lần. Khi thì đứa này bận công tác, lúc đứa lo con nhỏ, học chuyên môn… cứ vậy mà lỡ hẹn hoài.

Mấy nay, Sài Gòn “không khỏe”, nóng ruột gọi điện hỏi thăm mà bạn vẫn bình tĩnh, lạc quan. Bạn bảo cứ xem đây như là kỳ nghỉ để làm những điều mình thích như: trồng hoa, chăm sóc con cái, rảnh rỗi thì học cách nấu ăn hay đọc sách… Nghe thì nghe vậy, nhưng lo lắng cho bạn thì vẫn cứ lo.

Cuối tuần, tranh thủ về quê câu vài con cá, sẵn hái mớ bưởi, ổi, xoài rồi ghé vườn ngắt mấy trái mướp, mớ rau muống, mồng tơi. Cũng không quên gửi thêm cho bạn chục trứng gà và vài nắm sả với chanh.

Biết rằng trên ấy chẳng thiếu thốn gì nhưng giờ này cũng chỉ biết thể hiện sự quan tâm với bạn như thế mà thôi. Bạn bảo nhận được “hàng tiếp tế” đã không cầm được nước mắt. Bởi mâm cơm ngày dịch của bạn không chỉ có cá, rau, trái cây tráng miệng mà còn có cả tình cảm ấm nồng…

“Sài Gòn rồi sẽ ổn thôi”, bạn nói thế. Bạn hẹn hết dịch, hai đứa sẽ lại gặp nhau rồi cùng lang thang nơi góc phố, quán quen ôn lại những kỷ niệm xưa... “Tất nhiên rồi”, tôi trả lời bạn như thế, bởi biết nhất định ngày dịch bệnh được đẩy lùi sẽ chẳng còn xa.

PHƯƠNG VY