Hạnh phúc tự thân- bước đầu xây một mái ấm vững vàng

15:38, 26/06/2025

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng đề cao cá nhân và quyền tự quyết, cách họ nhìn về hạnh phúc gia đình, về tình yêu và hôn nhân cũng có nhiều đổi thay.

Khi đã đủ vững vàng từ bên trong, người ta không còn tìm kiếm những mối quan hệ để lấp khoảng trống, mà tìm những người bạn đồng hành.
Khi đã đủ vững vàng từ bên trong, người ta không còn tìm kiếm những mối quan hệ để lấp khoảng trống, mà tìm những người bạn đồng hành.

Không còn là quan niệm “phải lập gia đình thì mới hạnh phúc”, nhiều người lựa chọn đi tìm sự an yên từ bên trong trước khi nghĩ đến việc gắn bó lâu dài với ai đó. Nhưng hạnh phúc tự thân có thật sự cần thiết? Và liệu việc quá đề cao bản thân có khiến người ta đánh mất cơ hội kết nối với người thân, sống khép kín và khó mở lòng với người khác?

Với không ít người trẻ, việc đi ăn một mình, xem phim một mình hay dành cả ngày cuối tuần chỉ để ở một mình có thể vẫn còn khá lạ lẫm và khó hiểu. Nhất là trong một xã hội đề cao sự kết nối và chia sẻ, “ở một mình” đôi khi bị gắn mác cô đơn, trống trải hoặc sự thiếu vắng đời sống xã hội, khi xung quanh ai cũng đang bận rộn tương tác, du lịch, hẹn hò.

Thế nhưng, giữa nhịp sống hiện đại tất bật, khi các mối quan hệ không còn giữ nhịp đều như trước, khoảng thời gian ở một mình bắt đầu mang ý nghĩa khác- là cơ hội để sắp xếp lại nhịp sống cá nhân, cả bên ngoài lẫn bên trong.

Nhiều người bắt đầu “hẹn hò với bản thân” bằng cách lên kế hoạch cho ngày cuối tuần: ăn món mình thích, đi xem phim, đọc sách, dọn dẹp nhà cửa, “trò chuyện” cùng chú mèo cưng... Những việc nhỏ ấy, tưởng chừng đơn giản, lại giúp người ta nhận ra điều gì đang khiến mình mệt mỏi, điều gì làm mình mỉm cười.

Việc dành thời gian cho chính mình, nếu ban đầu còn lạ lẫm, thì về sau lại trở thành một thói quen lành mạnh. Nhiều người học được cách tự cân bằng cảm xúc, biết khi nào mình đang quá tải, cần một khoảng lặng.

Thay vì trông chờ người khác “làm mình vui” hay đến lấp đầy những khoảng trống bên trong, người ta bắt đầu chủ động chăm sóc chính mình. Và từ đó, các mối quan hệ cũng trở nên chất lượng, chân thành hơn.

Tuy nhiên, không phải ai chọn ở một mình cũng thật sự đang bình yên. Nếu quá đề cao hạnh phúc tự thân, người ta dễ rơi vào lối sống khép kín, nơi các mối quan hệ bị nhìn bằng ánh mắt dè chừng, sự kết nối bị thay thế bằng sự né tránh.

Không ít người nhầm lẫn giữa “biết chăm sóc bản thân” và “sợ tổn thương đến mức không dám tin ai”. Họ chọn gắn bó ở mức vừa đủ để không phải chịu thiệt thòi, ngại đối thoại, dần thu mình trong
vùng an toàn cảm xúc.

Ranh giới giữa “bình yên” và “tự cô lập” vì thế trở nên mong manh. Một người sống khép kín có thể trông rất ổn, nhưng bên trong lại đầy phòng thủ. Nếu không nhận diện được điều đó, hạnh phúc tự thân, thay vì trở thành nền tảng cho kết nối lành mạnh lại dễ trở thành rào chắn ngăn trở các mối quan hệ sâu sắc.

Điều quan trọng nằm ở nhận thức: hạnh phúc tự thân không có nghĩa là từ chối gắn bó, mà là chuẩn bị một tâm thế đủ đầy để bước vào mối quan hệ lâu dài. Một người hiểu rõ mình cần gì, muốn gì, giới hạn ở đâu, sẽ dễ dàng giao tiếp hơn và ít rơi vào kỳ vọng mơ hồ về đối phương.

Từ việc hiểu mình, người ta sẽ học được cách nhìn lại các mối quan hệ thân thuộc, đặc biệt là với gia đình. Nếu trước kia dễ cảm thấy tủi thân vì ba mẹ không hỏi thăm thường xuyên, hay thấy xa cách với anh chị em, thì sau khi học cách tự chăm sóc bản thân, nhiều người trẻ bắt đầu nhận ra: sự quan tâm không phải lúc nào cũng thể hiện qua lời nói.

Mẹ có thể không hỏi “Con ổn không?” nhưng luôn dặn dò chuyện ăn uống. Ba ít nói nhưng vẫn giữ thói quen bật đèn mỗi khi con về muộn. Chỉ cần thay đổi góc nhìn, cảm xúc sẽ thay đổi. Khi không còn đòi hỏi sự thấu hiểu tuyệt đối từ người thân, sẽ không còn thất vọng mỗi khi kỳ vọng không được đáp lại.

Từ sự thay đổi ấy, người trẻ có cái nhìn khác hơn về tình yêu và hôn nhân. Không còn xem tình yêu là giải pháp cho cô đơn, hay đặt hôn nhân là “cột mốc ổn định” cần đạt tới. Họ nhìn các mối quan hệ như một hành trình đồng hành, nơi cả hai cùng điều chỉnh, cùng lớn lên, mà không phải một bên phải gồng gánh cảm xúc của bên kia.

Người bước vào hôn nhân với tâm thế tự thân hạnh phúc thường nhẹ nhàng hơn trong va chạm. Họ không trông đợi bạn đời “chữa lành” hay “hoàn thiện” mình, mà biết cách giữ cho tổ ấm có khoảng thở, sự tôn trọng và không gian riêng. Họ đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là mối quan hệ khiến mình tốt lên, đâu là mối quan hệ khiến mình đánh đổi sự bình yên vốn có.

Học cách yên vui với chính mình không phải là tự tách biệt với thế giới, mà là bước chuẩn bị cần thiết để một người có thể sống trọn vẹn trong mọi mối quan hệ, từ gia đình đến hôn nhân, từ bạn bè đến đồng nghiệp.

Khi bên trong đã đủ đầy, người ta không còn đòi hỏi quá nhiều ở người khác, cũng không cần che giấu cảm xúc thật để làm hài lòng ai. Và khi ấy, một mái ấm bền vững trong tương lai sẽ không đến từ sự hoàn hảo, mà từ sự chấp nhận và thấu hiểu, nơi cả hai có thể là chính mình và vẫn muốn đồng hành lâu dài cùng nhau.

Bài, ảnh: NÓN LÁ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh