Một mùa gió chướng nữa lại về. Gió của đất trời hây hẩy thổi xạc xào trên mái lá. Gió mùa này khiến vạn vật như thêm mơn mởn, bừng lên sức sống diệu kỳ.
Một mùa gió chướng nữa lại về. Gió của đất trời hây hẩy thổi xạc xào trên mái lá. Gió mùa này khiến vạn vật như thêm mơn mởn, bừng lên sức sống diệu kỳ.
Gió chướng về, bất chợt bâng khuâng trước màu trắng của hương đồng cỏ nội, cái màu đơn sơ, bình dị mà rất duyên. Đó là những bông lau, bông sậy mọc thành bụi, thành hàng xa tít ngoài bờ đê hay bãi đất.
Khi cái lạnh vừa chạm ngõ hiên nhà thì bông lau cũng vươn cao trắng xóa, ngả nghiêng trong ngọn gió chướng thổi sòng, đám sậy bạc đầu cũng lao xao đón chào nắng mới. Sậy mọc hoang nên người đời ít khi để ý, thế mà loài cây ấy vẫn tô điểm cho đời những bông hoa trắng muốt tinh khôi.
Ngoài kia, bông so đũa nở trắng trên cây, không hái kịp là rụng trắng bờ đìa. Mấy đứa trẻ ở thôn quê, đứa nào cũng biết so đũa có cái vị ngọt thơm trong lành khi hái cái bông xuống rồi lặt phần cuống ra để húp nước. Hình như, cái thời ấy nghèo khó, vất vả, mấy món ăn vặt cũng không có nhiều, mà có nhiều chắc gì đã có tiền mua, nên bọn trẻ rất thích những món ăn dân dã thiên nhiên ban tặng.
Bông so đũa con nít thì thích húp nước ngọt trong cuống bông, người lớn thì lấy bông làm món ngon cho bữa cơm gia đình. Canh chua bông so đũa nấu với cá lóc, cá rô rồi rắc vài lá ngò gai rồi thêm vài lát ớt. Canh chua còn nóng hôi hổi húp một muỗng nước ngòn ngọt, chua chua cùng mùi thơm thoang thoảng… Ôi cái hương vị ngon không thể tả.
Mùa gió chướng cũng là mùa chắt chiu biết bao kỷ niệm. Nhớ hồi nội còn khỏe mạnh, mùa này cứ sáng sớm là nội ra vườn thăm những buồng chuối xiêm. Thấy buồng nào có vài trái chín là nội đốn xuống, buồng nào cao quá tầm tay, nội kêu mấy đứa cháu ra phụ. Rồi nội đem dú chuối trong bồ lúa, chừng đâu 2- 3 ngày thì chuối chín vàng ươm. Bà đem ép từng trái ra thành miếng mỏng, xếp thành từng vòng tròn từ lớn đến nhỏ trên cái xịa rồi đem phơi vài nắng để dành làm mứt tết.
Còn cha vẫn ngồi bên mái hiên nhà với ấm trà nóng hổi kể cho tôi nghe về những mùa gió xa xưa. Ngày đó, cha mẹ dọn ra ở riêng, tài sản chỉ là một căn nhà lá nhỏ đơn sơ với vài ba lít gạo. Ngày ngày cha mẹ phải bươn chải ngược xuôi kiếm từng mớ rau, con cá; phải co ro trong dòng nước lạnh căm để kiếm thêm chút tiền lo cho anh Hai ăn học. Và cũng vào một mùa gió chướng rì rào, tôi được chào đời trong vòng tay ấm áp của mẹ cha.
Mùa gió chướng, cái nắng luôn dìu dịu nên đám trẻ chúng tôi ai cũng thích long nhong ngoài đường. Khi thì tụ tập cả chục đứa nơi một khoảng đất trống để chơi thả diều, khi thì chơi chong chóng. Còn không thì trèo lên mấy cây bưởi hoặc cây mận sau nhà, vừa kiếm trái để ăn vừa ngồi hát vu vơ để hóng từng làn gió thổi về mát mẻ vô cùng…
Gió chướng- cũng là ngọn gió thiên nhiên nhưng sao thổi vào lòng người biết bao cảm xúc. Mùa gió mới nhưng vẫn còn đó trong tôi những tháng ngày đầy ắp yêu thương…
PHƯƠNG VY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin