Mới hồi sáng nắng còn chát chúa, vậy mà đầu chiều mây đen đã rủ nhau kéo đến. Đâu đó trong màu trời ảm đạm lại thấp thoáng những bóng cây đang nhảy múa, hân hoan đón chờ những hạt ngọc tinh khiết của đất trời.
Mới hồi sáng nắng còn chát chúa, vậy mà đầu chiều mây đen đã rủ nhau kéo đến. Đâu đó trong màu trời ảm đạm lại thấp thoáng những bóng cây đang nhảy múa, hân hoan đón chờ những hạt ngọc tinh khiết của đất trời.
Đã bao lần được nhìn mưa rơi, thậm chí nhiều lần những hạt mưa nặng trĩu đó còn tát cả vào mặt, từng hạt, từng hạt như mũi kim nhỏ lao vào buốt nhói. Nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn mưa trong lòng tôi lại thấy bồi hồi.
Nhớ những ngày còn ở quê, mỗi lần cơn mưa kéo đến mẹ lại ra trước ngó nghiêng và lẩm nhẩm: “mưa đằng Đông vừa trông vừa chạy, mưa đằng Nam vừa làm vừa chơi...” rồi nhanh chóng hô hào mấy đứa con mang xô, thau để hứng nước còn mình thì chạy đi che chắn chuồng gà, vựa củi cẩn thận.
Xóm nhỏ ngày đó phủ toàn màu xanh của cây cối. Lúc cơn mưa chiều vừa tạnh, mẹ thường kêu tôi ra sau vườn hái me nấu canh chua. Cứ mỗi bận trèo hái những trái me lủng lẳng là thế nào tôi cũng bị trận mưa của lá làm ướt cả thân mình. Nhờ thế mà nồi canh chua ủ khói lam chiều của mẹ thêm phảng phất hương vị của niềm vui đầm ấm.
Rồi những đêm mưa ròng, nằm trằn trọc trên tấm chiếu manh và chiếc mền vải mỏng mà giấc ngủ của anh em tôi cứ bị cắt ngang bởi tiếng nước dột từ mái nhà. Mẹ phải thức qua cơn mưa để canh giấc ngủ cho con và chụm đôi bàn tay để giữ ngọn đèn dầu không vụt tắt giữa bốn bề gió lộng. Mưa trên mái lá khi tuôn xào xạc, khi thì rơi tí tách không ngừng, thứ âm thanh đó đã theo tôi suốt những ngày thơ ấu của mình.
Mưa đêm không chỉ để tôi biết “mình luôn có mẹ” mà nó còn là món quà của đất trời trao tặng. Mỗi sớm tinh mơ ra hứng từng giọt ngọc ngà đậu trên lá sen, mang chúng về thế nào rồi cũng được nhấm nháp vị trà xanh thơm ngát. Mưa của trời đọng trên lá non được ủ vị mát lành, thanh khiết. Một sớm tinh khôi, được thưởng thức vị trà ngan ngát hương thơm dường như tâm hồn được lọc hết bao nỗi muộn phiền.
Rồi có những ngày mưa đến từ buổi sớm mai. Nó thường mau tạnh để đón ánh bình minh lên. Bước ra sau vườn, ngước lên vòm lá xanh, hạt mưa vẫn còn níu mình trên phiến lá, khi đưa tay rung khẽ thì từng giọt nước tinh khiết bắt đầu rơi xuống. Mỗi hạt mưa như một chiếc lăng kính diệu kỳ tách ánh bình minh thành bảy sắc cầu vồng lấp lánh làm ngây ngất lòng người…
Cơn mưa ở phố thị không giống mưa quê, nó đánh thức biết bao nỗi niềm ký ức. Tự nhiên lòng bỗng thấy bồi hồi, da diết. Thấy nhớ sao tình cảm gia đình cùng những giây phút ngọt ngào bên mẹ. Ước gì mình được bé lại để sà vào lòng mẹ nũng nịu như thuở nào…
PHƯƠNG VY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin