Sáng sớm, bé Mi nhà bên cạnh đủng đà đủng đỉnh bước qua nhà tôi khoe áo mới. Cô nàng chân đứng ngay ngắn, tay cầm đôi bím tóc, đầu nghiêng nhẹ sang trái, hỏi tôi: "Cô thấy Mi có đẹp không". "Đẹp, đẹp quá hà".
Sáng sớm, bé Mi nhà bên cạnh đủng đà đủng đỉnh bước qua nhà tôi khoe áo mới. Cô nàng chân đứng ngay ngắn, tay cầm đôi bím tóc, đầu nghiêng nhẹ sang trái, hỏi tôi: “Cô thấy Mi có đẹp không”. “Đẹp, đẹp quá hà”.
Hôm nay, ngày khai trường, Mi mặc đồng phục mới, cưng gì đâu. Trẻ con ai cũng mừng rơn khi được mặc áo mới. Tôi cũng đã từng…
Ngày tôi vào lớp 1, mẹ cũng may cho tôi bộ quần áo mới. Niềm vui của tôi bắt đầu từ lúc mẹ đi chợ về lấy ra từ trong giỏ 2 xấp vải bảo là vải may quần áo mới cho tôi.
Tôi mừng nhưng cũng không khỏi ngây ngô hỏi: “Thiệt không mẹ?” Mẹ ôm tôi vào lòng bảo: “Thiệt đó con! Mẹ mua bây giờ mới may kịp cho con mặc ngày tựu trường”.
Tôi cứ ngỡ phải bán hết liếp rau, bầy gà, bầy vịt thì mẹ mới mua quần áo mới cho tôi. Nào ngờ…
Ngày tôi lót tót theo mẹ ra vườn gieo hạt trên những luống đất cha vừa mới lên vồng, mẹ bảo: “Mẹ trồng liếp rau này và nuôi thêm bầy gà, bầy vịt để mua tập sách, quần áo mới cho con”.
Tôi mừng lắm. Cái mừng của một đứa con nhà nghèo biết mình sẽ được đến trường mà còn có thêm quần áo mới để mặc. Ôi! Nó không thể tả thành lời! Tôi nhảy cẫng lên: “Thiệt hả mẹ, thiệt hả mẹ…” Mẹ tôi gật đầu. Cái gật đầu đầy những lo toan khi ngoài kia mây mưa, lũ lớn có thể kéo đến bất cứ lúc nào.
Thế đấy, đồng phục ngày xưa của tôi đổi lấy từ mồ hôi, vất vả, lo toan và chờ đợi. Yêu lắm và trân quý lắm những bộ đồng phục dù chỉ là quần đen, áo trắng không chút cầu kỳ.
Đồng phục học sinh bây giờ từ áo sơ mi, áo dài đến quần, váy chất liệu vải, kiểu cách đều đẹp hơn đồng phục của chúng tôi ngày ấy rất nhiều. Mỗi trường một kiểu cách.
Mỗi bộ đồng phục mang một nét đẹp riêng tạo nên dấu ấn của từng trường. Xã hội phát triển, nhu cầu của con người ngày càng được phục vụ tốt hơn. Thật đáng mừng! Tôi không trê trách. Tôi tán thành.
Nhưng điều đáng nói và đáng buồn ở đây là lớp trẻ ơi đừng làm bẩn đục màu áo trắng tinh khôi tuổi học trò.
Ra đường không khó để bắt gặp hình ảnh những học sinh đang khoác trên mình màu áo trắng nhưng đến những đoạn nước ngập lại cố tình rồ ga cho nước tung tóe vào nhau mà hả hê cười.
Hay những lúc chia tay trường lớn, không ít bạn lại vẽ vời, ký cọ lên áo của nhau. Đẹp chăng và có lưu giữ được mãi chăng khi màu mực sẽ dần phai theo năm tháng.
Và, những bộ đồng phục chi chít ấy cũng sẽ bị xếp xó ở một góc nào đó với bộ mặt đầy lấm lem. Áo trắng buồn. Áo trắng nhớ những ngày xưa!
Có nhiều cách để lưu giữ những kỷ niệm đẹp tuổi học trò. Viết nhật ký, chụp ảnh, quay phim hay đem gửi ở một góc con tim chẳng hạn.
Không nên phủ màu xanh đỏ, tím vàng lên tà áo trắng tinh khôi. Điều đó không đẹp và cũng không phù hợp chút nào, bạn ạ!
DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin