Tuổi thơ tôi trôi qua nhẹ nhàng như nhịp thở, ấm áp như câu chuyện cổ tích của bà và ngọt ngào như một khúc đồng dao.
Tuổi thơ nào cũng đong đầy nỗi nhớ
Mỗi khi xa ta lại muốn tìm về.
Tuổi thơ tôi trôi qua nhẹ nhàng như nhịp thở, ấm áp như câu chuyện cổ tích của bà và ngọt ngào như một khúc đồng dao.
Sáng cuối tuần, trời quang, mây tạnh. Vài chú se sẻ dạn dĩ sà xuống khóm cúc trước sân nhà bắt sâu. Bé Vàng nhà bên cạnh rón rén bước sang nép mình sau cổng rào, im thin thít.
Vàng thích thú, trố mắt tròn xoe, đứng nhìn. Bỗng mùi cơm trên bếp nhà ai lan tỏa sớm khiến tôi nhớ quá tuổi thơ tôi.
Khi tôi cỡ tuổi bé Vàng đâu có nhà cao, cửa rộng, cung thiếu nhi, công viên hay quảng trường như bây giờ. Thế giới tuổi thơ của chúng tôi là bờ đê, khoảnh sân, bãi đất. Vậy mà vẫn vui, vẫn nhớ và vẫn thèm. Tôi thèm được sống lại những ngày bé thơ, dù chỉ một lần.
Thật tình, nếu cho tôi một điều ước, tôi “xin một vé về với tuổi thơ” để được ngụp lặn trên dòng sông quê mẹ và cũng chẳng ngại ngần vùng vẫy trong mưa.
Tắm mưa thời nay thường bị cấm đoán. Không khí ô nhiễm nên người ta sợ phải “rước bệnh” khi tắm mưa. Nhưng, mưa của 20 năm trước thì khác:
Mưa là quà của trời. Thời đó, bắt gặp từng đám trẻ con chạy dưới mưa là chuyện bình thường. Mỗi khi tôi cùng chúng bạn tắm mưa về nhà, cha mẹ cũng chỉ la rầy vì quần áo ướt chứ không lo lắng chuyện nước mưa bẩn hay sạch như bây giờ.
Thế nên, chuyện thả câu, giăng lưới, mò cua bắt ốc… không chỉ là những công việc mưu sinh hàng ngày của người dân vùng sông nước mà đó còn là thú vui của lũ trẻ chúng tôi.
Nhớ những ngày nghỉ học, tôi được mẹ cho theo anh ra đồng bắt cá, bắt cua. Hay những lúc trời vừa mờ sáng, tôi cố nài nỉ được theo cha gỡ cá cắn câu.
Tuổi thơ tôi cứ vậy dần lớn lên. Và, những thú vui “ướt sũng”, “lấm lem” giờ chỉ là nỗi nhớ. Nhớ cây cà rem mát lạnh những trưa hè. Nhớ vị ngọt quả vú sữa no tròn, căng mọng.
Nhớ cả dáng mẹ tảo tần cấy lúa, tỉa rau. Tôi lặng ghép những mảng nhớ tuổi thơ cho ký ức thì thầm như bà đang kể chuyện cổ tích.
Có cánh diều giấy đứt dây bay đến tận chân trời nào xa lắc bỏ mặc cây xoài già qua bao mùa mưa nắng vẫn trầm ngâm đứng đợi diều quay về…
Mùi phù sa quen thuộc mang theo hương bần thoảng qua, tôi thấy mắt mình cay không biết tự bao giờ…
DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin