Học cách "dừng chân"

02:08, 24/08/2018

Trời mây vần vũ. Cơn mưa như muốn nhấn chìm đường quốc lộ thênh thang. Trạm dừng xe buýt chật ních người trú mưa. 

Trời mây vần vũ. Cơn mưa như muốn nhấn chìm đường quốc lộ thênh thang. Trạm dừng xe buýt chật ních người trú mưa.

Hạt mưa to rào rào rơi trên mái. Cơn gió lạnh không ngừng cắt qua. Những “hành khách” bất đắc dĩ đắm mình trong không khí ẩm ướt. Cái không khí dễ làm người ta miên man suy nghĩ.

Mưa mãi không dừng. Hai người trẻ vội vã công việc, bất chấp lao vào cơn mưa lạnh xối xả. Cô lớn tuổi bên cạnh nhìn màn mưa, tặc lưỡi: “Tụi trẻ bây giờ sống như chạy giặc. Mưa lớn vậy sao thấy đường mà đi? Phải biết an toàn chứ”. Chợt nhận ra từ lời nói của cô, như nhiều người trẻ khác, tôi cũng bước nhanh trong cuộc sống này.

Nhịp điệu sống ngày nay cũng như vòng quay của thời gian, nhanh và gấp. Chúng ta đi nhanh, nói nhanh, làm việc nhanh.

Mỗi ngày đi làm 8 tiếng rồi ào về với đời sống cá nhân, gia đình. Tất bật bon chen với cuộc sống, đôi lúc chúng ta “quá nhanh” mất rồi. Công việc, gia đình, đời sống được chúng ta thu xếp thật gấp, lặp đi lặp lại. Rồi tất cả dần trở thành thói quen.

Thói quen nhanh và “gấp rút” đến nỗi bỏ lỡ đi giá trị cốt lõi của cuộc sống xung quanh. Hôm nay hàng cây sao bên đường còn trổ bông không? Đứa bạn thân sao bỗng dưng biệt vô âm tính? Cơn ho của nội đã đỡ chút nào chưa?

Và chúng ta ơi, như con đường dài luôn có trạm dừng chân để người bộ hành nán lại vài bước chân. Để những giá trị của “sống sâu, sống chậm” không mất hút trên con đường đời, thi thoảng chúng ta cần dừng lại.

Để quan sát chính mình, công việc của mình, cảnh vật xung quanh và những điều liên hệ tới mình. Chúng ta sẽ cần thay đổi gì không? Sẽ sống tiếp như thế nào? Đừng mãi “sống gấp” như một thói quen.

TUYẾT NGA

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh