Có lẽ bây giờ và nhiều năm sau nữa, tôi vẫn không thể quên được hình ảnh các em nhỏ bị câm điếc ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Vĩnh Long. Bài Quốc ca không lời, chỉ có tiếng nhạc nền và những cánh tay ra dấu,… nhưng ánh mắt các em thì nghiêm túc hướng về quốc kỳ. Một người không dễ xúc động như tôi xíu nữa đã không cầm được nước mắt!
Có lẽ bây giờ và nhiều năm sau nữa, tôi vẫn không thể quên được hình ảnh các em nhỏ bị câm điếc ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Vĩnh Long. Bài Quốc ca không lời, chỉ có tiếng nhạc nền và những cánh tay ra dấu,… nhưng ánh mắt các em thì nghiêm túc hướng về quốc kỳ. Một người không dễ xúc động như tôi xíu nữa đã không cầm được nước mắt!
Không nói được suy nghĩ của mình cho người khác biết hẳn là cảm giác rất khó chịu. Càng khó chịu hơn khi phải đeo máy trợ thính mới nghe được “bì bõm” những âm thanh cuộc sống.
Tôi yêu lắm cậu bé sắp lên 5 tuổi không thể hát Quốc ca cùng bè bạn, nhưng mỗi buổi chào cờ vẫn đứng nghe và tủm tỉm cười khi cả trường hát bài Quốc ca.
Có thể các em không hiểu ý nghĩa bài hát, nhưng trân quý biết bao những động tác tay đều đều. Thương làm sao những cử chỉ biết ơn, những nụ cười tỏa sáng dù không lành lặn.
Và phía cổng trường, phụ huynh đang dõi mắt theo con- những đứa trẻ không lành lặn- bằng cả tình yêu thương vô bờ của cha mẹ. Họ luôn hy vọng và tin tưởng một ngày con cái sẽ khá hơn. Họ chấp nhận vất vả, hy sinh và đã bao lần rơi nước mắt chỉ mong con mình hạnh phúc.
Hạnh phúc đôi khi đơn giản là được phát triển bình thường, khỏe mạnh như bao bạn bè. Hạnh phúc đơn giản là được đi trên chính đôi chân của mình. Hạnh phúc là được nghe, được nói và được sống. Và hạnh phúc có khi là hát được bài hát Quốc ca!
CHI LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin