Hướng về phía mặt trời...

05:08, 26/08/2016

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê, nơi cái nghèo cứ dai dẳng bám riết gia đình. Ba mẹ tôi là nông dân suốt ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", bươn chải đủ mọi việc để kiếm tiền lo cho mấy anh em tôi ăn học.

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê, nơi cái nghèo cứ dai dẳng bám riết gia đình. Ba mẹ tôi là nông dân suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, bươn chải đủ mọi việc để kiếm tiền lo cho mấy anh em tôi ăn học.

Áo chẳng đủ ấm, cơm không đủ no nhưng mỗi sáng mẹ không bao giờ để chúng tôi bụng đói đến trường. Dù vậy, tôi vẫn thấy mặc cảm với bạn bè cùng trang lứa. Và rồi, tôi ước giá như mình được sinh ra trong một gia đình giàu sang thì cuộc sống của tôi sẽ hạnh phúc hơn.

Thế nhưng ngày nọ, tôi đến nhà bạn học cùng lớp chơi. Ngôi nhà sang trọng, kín cổng cao tường, mỗi người đều có không gian riêng. Cuộc sống sung túc nhưng thiếu vắng sự quan tâm, tiếng cười đùa. Vậy là tôi nhận ra rằng: dẫu cuộc sống còn khó khăn, thiếu thốn nhưng ngôi nhà mình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười và đầy ắp tình yêu thương.

Lớn lên, công việc không như ý muốn lắm lúc khiến tôi than thân trách phận sao mình không bằng người này người nọ! Công bằng mà nói, tấm bằng cử nhân mà tôi có được là do sự nỗ lực vượt khó của bản thân.

Vậy mà đã mấy năm trôi qua, tôi vẫn phải làm công nhân, làm nhân viên bán hàng… hỏi sao không buồn cho được? Mỗi sáng nuốt nghẹn miếng bánh mì cho kịp giờ làm. Tối đến một mình hiu quạnh, cô đơn giữa quê lạ xứ người càng làm lòng tôi chênh vênh, buồn bã.

Rồi một ngày tan ca về muộn, tôi chợt nhận ra vẫn còn rất nhiều người mưu sinh vất vả, khổ cực hơn mình. Đó là những người lao công quét rác giữa đêm khuya, là bà cụ già còm cõi gánh hàng rong hay bác xe ôm gầy gò, hốc hác vẫn gắng chờ đón khách “muộn giờ”...

Tôi nhớ một người bạn đã từng nói rằng: “Tôi đã khóc khi không có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày”. Thế đó, cuộc sống vốn còn rất nhiều những người kém may mắn hơn chúng ta. Thế nhưng gương mặt họ lúc nào cũng ánh lên niềm tin và khát vọng sống. Vậy nên, chúng ta- những người trẻ hãy thôi than vãn mà nhìn cuộc sống theo hướng tích cực hơn!

Hãy sống và làm việc hết mình để sau này không phải hối hận khi nghĩ về quá khứ! Hãy hướng đến tương lai với những gì tốt đẹp nhất vì nếu chúng ta “hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về sau”!

PHƯƠNG VY

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh