Mặc dù nay đã ra trường và đi làm, cậu học trò vẫn gắn bó với người thầy đã từng dạy ở trường THPT như bao năm trước, chỉ khác là không còn cầm vở ghi chép, hay giải bài tập hình học, đại số… mà thay vào đó là những buổi cà phê sáng, những buồn vui cuộc sống hàng ngày.
Mặc dù nay đã ra trường và đi làm, cậu học trò vẫn gắn bó với người thầy đã từng dạy ở trường THPT như bao năm trước, chỉ khác là không còn cầm vở ghi chép, hay giải bài tập hình học, đại số… mà thay vào đó là những buổi cà phê sáng, những buồn vui cuộc sống hàng ngày.
Thầy vẫn vậy, vẫn xem người thanh niên đó như cậu học trò nhỏ ngày nào. Thấm thoát cũng qua gần 10 năm xa mái trường phổ thông thương mến, ấy vậy mà tình cảm thầy trò vẫn khắng khít. Thầy vẫn theo dõi thường xuyên công việc, cũng như những thay đổi trong cuộc sống của cậu học trò…
Có hôm thầy điện thoại, góp ý về một vài sai sót trong công việc đặc thù chữ nghĩa của cậu học trò- nghề báo. Cũng có khi, thầy lại đóng góp ý kiến của mình vào một vấn đề nào đó để trò nắm rõ, viết cho kỹ. Thầy tuy giờ không còn cầm tay dạy học, nhưng vẫn là một người thầy đáng kính khi luôn đóng góp cho nghề nghiệp của trò, hướng dẫn cậu học trò để có những bài viết hay, sát thực tế…
Nghề giáo là vậy, một ngày làm thầy thì suốt đời cũng là thầy. Công ơn của thầy vẫn mãi ghi khắc trong lòng cậu học trò ngày nào. Những chỉ dẫn, góp ý của thầy vẫn là những bài học đáng quý cho hành trang trong công việc và cuộc sống mới của cậu học trò ấy!
KHÁNH DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin