Đi một mình về phía xa xăm. Mây trắng vẫn bay dịu dàng như thể. Sáng hạ trong veo mát lừng hương gió thổi. Chỉ mình ta đi một phía con đường…
Đi một mình về phía xa xăm. Mây trắng vẫn bay dịu dàng như thể. Sáng hạ trong veo mát lừng hương gió thổi. Chỉ mình ta đi một phía con đường…
Bắt gặp, trước mặt mình bao gương mặt thơ ngây, bao mắt biếc xôn xao giờ đến lớp. Đi một mình về phía con đường, thấy trời xanh cao hơn, quên rắc rối và thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Và chút buồn, phút nhớ cũng gần hơn.
Đi một mình gặp đứa trẻ mồ côi, chạnh lòng thương, như thấy lại mình những thơ ngây thuở trước. Đi một mình và hướng về phía trước. Có phải một mình đang đi ngược thời gian?
Đi một mình và chợt nghĩ miên man, tím hoàng hôn buông rơi nhớ lũ bạn bè xa biền biệt. Phía trời xa một vì sao mắt biếc, nhấp nháy hoài như nuối tiếc một thời yêu.
Đi một mình khó khăn biết bao nhiêu, bởi cuộc sống biết bao nhiêu biến động, ai cũng bận biết ai còn nhớ nổi, một điều gì sâu lắng để suy tư.
Đi một mình về với con đường hoa cỏ ngày thơ… Đi một mình bất chợt gặp cơn mưa, lòng nhung nhớ mối tình đầu thuở trước, phượng đỏ khung trời chứa bao nhiêu mơ ước, thấy cuộc đời trôi nhanh, bay vèo như hoa gạo tháng ba. Đi một mình để tìm về một thời đẹp nhất, đam mê nhất để chúng mình là của nhau; cùng được đi trên một chặng đường hoa mộng, mặc dù không đến đích!
Đi một mình ngắm dòng sông suy tư, những khóm hoa lục bình trôi lặng lẽ, không rõ mình buồn hay vui, sao thấy lòng xao xuyến bâng khuâng lạ. Vừa háo hức vừa ngập ngừng chân bước, bao lần mơ mà chẳng thể nào về gặp được. Đi một mình để tĩnh lặng bình yên, đang ngủ thiêm thiếp trên mi mềm cỏ ướt. Không đi một mình về với khung trời tuổi thơ mơ ước thì làm sao biết được. Tự nhủ lòng hãy, vững tin vào những điều kỳ diệu trên đời, để sống với những niềm đau có thật…
Đi một mình trong chiều mênh mang gió, dừng lại nhìn lên bầu trời thấy mảnh trăng cong, thấy tâm hồn nhẹ như bầu trời sau mưa qua bao lần đổ vỡ. Đi một mình để rồi cứ ngỡ, em vẫn ở phía cuối đường có hoa trắng ngày xưa. Hãy thử một mình đi về qua lối ấy, chợt thấy lòng thanh thản trước những bình minh ngập nắng. Nghe được lời thầm thì của những trái tim yêu.
Bạn hãy thử nhé, một lần, một mình đi trên con đường lộng gió. Biết đâu sẽ gặp bao điều mới lạ ngỡ đã quen…!
Vũ Lệ Hương
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin