Nhớ hồi nhỏ, có một thời mà nó dễ quạu. Mẹ bảo trước đó nữa nó ngoan lắm, tại vì có đợt sốt cao, "con khóc và la quá trời!" nên từ đó sinh tánh nóng nảy luôn.
Nhớ hồi nhỏ, có một thời mà nó dễ quạu. Mẹ bảo trước đó nữa nó ngoan lắm, tại vì có đợt sốt cao, “con khóc và la quá trời!” nên từ đó sinh tánh nóng nảy luôn.
Vào dịp nọ, tivi có chiếu phim Hong Kong, nội dung cụ thể là gì thì hông nhớ. Chỉ nhớ nhân vật chính là một thằng đầu óc có vẻ tưng tửng hông bình thường lắm, và nó tên Cam, nên mọi người thường kêu là: thằng Cam.
Thằng Cam có một người bạn thân (tạm gọi là Quýt đi), thương nó lắm, luôn bảo vệ nó trước những kẻ bắt nạt. Rồi chẳng may, anh Quýt đó bị nghiện xì-ke và thằng Cam vì muốn giúp bạn, nên đã giúp Quýt cai nghiện. Thằng Cam trói Quýt lại để anh hông thể chơi xì-ke.
Quýt thương nhưng cơn nghiện lên thì Quýt tức lắm, chửi thằng Cam liên tục, chửi trên trời tới dưới đất (đúng là Quýt làm Cam chịu)... cốt để dụ Cam tức mà thả Quýt ra. Nhưng thằng Cam hông vừa, mặt cứ trơ ra đó, cười cười. Và cuối cùng, nhờ những nỗ lực và chịu đựng của thằng Cam mà Quýt đã thoát khỏi ma nghiện.
Đó là tất cả còn sót lại trong trí nhớ trẻ thơ của nó. Để nó có thể khắc sâu hình ảnh đó gần 20 năm nay cũng là nhờ Mẹ. Nghĩ lại Mẹ lúc đó đã biết áp dụng để đào tạo cho nó rồi.
Mẹ cứ tấm tắc khen và lấy thằng Cam làm ví dụ điển hình của việc TĨNH LẶNG. Và có lẽ, thằng Cam cũng là một hình mẫu noi theo để rèn luyện cái tâm cái tính. Chưa xong đâu. Có một lần (cũng nhiều chứ hông ít), nó trẻ trâu lắm.
Thấy đứa nào thấy ghét mà bắt nạt nó là cứng lên liền. Nói chứ cứng lên một tí rồi thôi hà. Bữa bị uýnh nên về mách Mẹ.
Tưởng đâu được bênh, ai dè còn bị Mẹ la và bắt xin lỗi thằng kia nữa chứ. Ức lắm! Mà đành chịu. Cũng nhờ vậy mà giờ đây, nó hiền như ma soeur. Bị “bắt nạt” mà toàn là người thân thương yêu lên tiếng thì nó mới biết là đang “bị” ăn hiếp...
Tuổi thơ nó may mắn là thế đấy. Mẹ luôn là một người thầy nghiêm khắc, uốn nắn, chỉn chu nó. Nó sẽ nhớ mãi hình ảnh Mẹ dầm mưa để ra quán net bắt nó về đánh vì tội mê chơi (làm nó mừng hụt tưởng trời mưa sẽ là “thành trì” bảo vệ nó).
Nó cũng sẽ không quên cái dáng vẻ và gương mặt ân cần và bình thản khi Mẹ bắt tại trận nó cúp học chơi game, chỉ với câu nói và nụ cười đầy ẩn chứa: “Cải! Về nhà con!” Nó cứ tưởng sẽ tan nát cái mông vì sự kiện ấy, nhưng không, Mẹ chỉ đánh đúng 1 cây để “huấn” sau hơn 1 tiếng “giáo”. Và, Mẹ cũng không quên lặn lội, chở nó lên nhà thầy để xin lỗi.
Cuộc đời nó may mắn là thế đấy. Mẹ luôn là một người Mẹ thương yêu nó hết mực. Mẹ không quản nắng nôi để chở mình qua nhà cô để trình bày sự tích “bị tống tiền” với cô.
Mẹ cũng là chuyên gia đoán đề tập làm văn bách phát bách trúng chỉ với một tuyệt kỹ: “Con nhắm còn chưa chắc bài nào. Ừm hử. Vậy con học kỹ bài đó đi. Nó ra đó!” là y như rằng ngày hôm sau ra đề đó.
Và, Mẹ luôn mở rộng vòng tay để đón nhận nó mỗi khi đi học về, dành cho nó những cái ôm và thơm thật nồng ấm. Mẹ cũng là người Bạn lớn, luôn tin tưởng, ủng hộ những lựa chọn của nó và mở lòng để lắng nghe những câu chuyện, kiến thức mới của nó chia sẻ.
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?(*)
Thương Mẹ lắm! Nhưng nó vẫn hông hiểu sao mỗi lần cầm bút lên là cảm thấy bất lực với ngôn từ của mình. Nó cứ kỳ vọng có thể viết tặng Mẹ nó những lời vàng ngọc để có thể xứng với Ơn trời biển mà Mẹ dành cho nó.
Rốt cuộc, nó lại hông thể viết gì sau chừng ấy năm. Nay thì khác, vì nó biết, những điều tuyệt vời và ý nghĩa nhất, luôn xuất phát từ những điều đơn giản, bình dị nhất, từ tận sâu đáy lòng, trái tim.
(*) Trích đoạn bài thơ: Mẹ. Tác giả: Đỗ Trung Quân.
PHẠM HOÀNG NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin