Ngày 31-12-2015, Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập với 3 trụ cột chính: Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế (AEC) và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội.
Ngày 31-12-2015, Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập với 3 trụ cột chính: Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế (AEC) và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội.
Đáng chú ý là sự ra đời của AEC, đánh dấu bước tiến quan trọng của ASEAN trên con đường tiến tới một thị trường duy nhất. Bước sang năm 2016, kinh tế ASEAN sẽ được tiếp thêm động lực mới, đồng thời tiềm năng của khu vực này cũng được bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết.
AEC hướng tới mục tiêu tự do hóa các dòng chảy hàng hóa, dịch vụ, vốn và lao động lành nghề, nhằm nâng cao sức cạnh tranh cũng như thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Chuyên gia phân tích Jayant Rikhye thuộc Ngân hàng HSBC cho rằng sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp tiềm năng của khu vực Đông Nam Á, nhất là sau khi kinh tế khu vực này được tiếp thêm động lực mới với việc AEC chính thức được thành lập.
Mười quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hiện có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm tổng cộng hơn 2.500 tỷ USD, cao hơn khoảng 25% GDP của Ấn Độ và xấp xỉ của Anh. Nếu tính ASEAN là một nền kinh tế và khu vực này tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng hiện nay, ASEAN có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2050. Dân số của ASEAN hiện có khoảng 625 triệu người, cao gần gấp đôi dân số của Mỹ. Các nước thành viên ASEAN thu hút vốn đầu tư từ các công ty lớn trên toàn cầu, đồng thời tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và thương mại thế giới. Năm 2014, các nền kinh tế ASEAN thu hút tổng cộng 136 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt con số FDI 128 tỷ USD vào Trung Quốc trong cùng thời gian này.
AEC được xây dựng trên nền tảng được tạo dựng trong nhiều thập niên kể từ khi ASEAN được thành lập năm 1967. Với bề dày 48 năm hình thành và phát triển, hoạt động thương mại tự do đã được tạo điều kiện. Tuy nhiên, ASEAN vẫn còn nhiều việc phải làm để dỡ bỏ các rào cản, trong đó có các rào cản như ngôn ngữ và yêu cầu về an toàn. Những yếu tố này đang cản trở các dòng chảy như dòng chảy dịch vụ, cũng như gây khó khăn cho việc giảm chi phí giao dịch tài chính xuyên biên giới giữa các quốc gia.
Nếu các quốc gia thành viên ASEAN có thể hoàn thành những bước đi tiếp theo trong tiến trình thúc đẩy hội nhập khu vực sau khi AEC được thành lập, GDP của ASEAN ước tính có thể sẽ tăng 5% vào năm 2030. Điều đó có ý nghĩa đáng kể vào thời điểm sự giảm sút giá hàng hóa nguyên liệu gây thiệt hại cho nhiều nước trong khu vực, trong khi kinh tế tăng trưởng chậm lại. Thêm vào đó, mặc dù còn phải mất nhiều năm nữa trước khi có thể đạt được mục tiêu hội nhập khu vực và hội nhập nền kinh tế toàn cầu, song triển vọng AEC có thể giúp ASEAN viết nên câu chuyện thành công trong dài hạn là một tương lai đầy hứa hẹn, dựa trên ba yếu tố sau:
Thứ nhất, ASEAN ngày càng trở nên hấp dẫn trong vai trò là trung tâm chế tạo của thế giới. Ưu thế này trước đây thuộc về Trung Quốc, quốc gia vốn được mệnh danh là công xưởng chế tạo của thế giới, song tình thế này đã thay đổi khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế sang hướng bền vững hơn dựa vào sự phát triển của ngành chế tạo có giá trị gia tăng cao, công nghệ cao và lĩnh vực dịch vụ. Điều này có nghĩa là các hoạt động chế tạo truyền thống, sử dụng nhiều lao động tại Trung Quốc trước đây đang được chuyển sang các quốc gia ASEAN.
ASEAN hiện đã là một trung tâm chế tạo chủ chốt, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử và ôtô. Hãng chế tạo ôtô số một Nhật Bản - Tập đoàn Toyota Motor Corporation - mỗi năm sản xuất trên 700.000 chiếc ôtô tại Thái Lan và 400.000 chiếc tại Indonesia. Công ty hóa chất BASF của Đức hiện có tới 6 nhà máy sản xuất tại Malaysia. Tập đoàn General Electric của Mỹ có trên 60 nhà máy và 7.600 nhân viên trên toàn khu vực ASEAN. Trong khi đó, Philippines cũng đang trở thành một trung tâm công nghệ thông tin chủ chốt.
Thứ hai, mức chi tiêu tiêu dùng tại khu vực ASEAN đang gia tăng nhanh chóng. Dân số ASEAN hiện bằng một nửa của Trung Quốc hay của Ấn Độ, song trong 15 năm nữa, khu vực này sẽ có thêm 120 triệu dân. Điều đáng nói là các quốc gia Đông Nam Á có sức ảnh hưởng ngày càng lớn. Năm 2010, GDP bình quân đầu người của các nước thành viên ASEAN đạt khoảng 3.000 USD. Tuy nhiên, các nước này đang hướng tới mục tiêu nâng GDP bình quân đầu người lên trên 9.000 USD vào năm 2030. Sức tiêu thụ ngày càng tăng đang đưa khu vực này trở thành thị trường chủ chốt cho mọi mặt hàng, từ ôtô, máy bay cho đến dầu gội đầu và điện thoại di động.
Thứ ba, ASEAN có trung tâm tài chính quốc tế lớn, đó là đất nước Singapore. Sự tự do hóa tài chính ngày càng gia tăng cũng góp phần làm giảm chi phí giao dịch, đồng thời thúc đẩy dòng vốn đầu tư chảy vào ASEAN, qua đó hỗ trợ các nền kinh tế như Singapore, Malaysia và Thái Lan. Các quốc gia khác trong khu vực như Indonesia và Philippines cũng có thể được lợi nhiều nhất từ sự gia tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng mà ASEAN đang mong mỏi và vốn là điểm yếu trong câu chuyện tăng trưởng nói chung của hiệp hội này.
Xét từ khía cạnh kinh tế, cũng như nhiều nền kinh tế khác trên thế giới, các nước Đông Nam Á trước mắt đang đối mặt với không ít “cơn gió ngược”. Tuy nhiên, những điểm mạnh kinh tế của khu vực cùng với tác động tích cực từ sự thành lập AEC hơn bao giờ hết sẽ đưa khu vực này trở thành một trung tâm chế tạo cũng như tiêu thụ hàng hóa quan trọng.
Nguồn: http://anninhthudo.vn/su-kien/aec-dau-moc-phat-trien-quan-trong-cua-asean/654012.antd
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin