
Tình hình I-rắc vẫn chưa sáng sủa, nội chiến đẫm máu ở Xy-ri đang lan sang Li-băng, trong khi Ai Cập đứng trên bờ vực của cuộc nội chiến… đã khiến chiến lược “Đại Trung Đông” của Mỹ có nguy cơ thất bại. Đó là tiêu đề và cũng là nội dung bài viết của Giáo sư Giêm Clác Chây-xơ (James Clarke Chace) thuộc Trường Đại học Bard (Mỹ) đăng trên tờ Nhật báo Phố Uôn ngày 23-8 vừa qua.
Tình hình I-rắc vẫn chưa sáng sủa, nội chiến đẫm máu ở Xy-ri đang lan sang Li-băng, trong khi Ai Cập đứng trên bờ vực của cuộc nội chiến… đã khiến chiến lược “Đại Trung Đông” của Mỹ có nguy cơ thất bại. Đó là tiêu đề và cũng là nội dung bài viết của Giáo sư Giêm Clác Chây-xơ (James Clarke Chace) thuộc Trường Đại học Bard (Mỹ) đăng trên tờ Nhật báo Phố Uôn ngày 23-8 vừa qua. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Bắn một mũi tên trúng ba đích
Dựa trên kế hoạch được phác thảo, chính quyền Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) có ý dùng sách lược bắt tay với các nhóm Hồi giáo ôn hòa như đảng Công lý và Phát triển (AKP) của Thổ Nhĩ Kỳ và Tổ chức Anh em Hồi giáo của Ai Cập để “gây dựng một Trung Đông dân chủ hơn”. Nếu thành công, Oa-sinh-tơn sẽ bắn “một mũi tên trúng ba đích”.
|
Một người biểu tình Ai Cập phản đối sự can thiệp của Mỹ vào đất nước Kim Tự Tháp. Ảnh: AP
|
Theo kế hoạch này, Mỹ trước tiên sẽ dàn xếp với các bên để thu hẹp khoảng cách giữa thế giới Hồi giáo ôn hòa và Oa-sinh-tơn. Bước tiếp theo là chứng minh rằng các nhóm này có thể mang lại nền hòa bình dân chủ, qua đó cô lập, triệt tiêu những phần tử khủng bố và cực đoan trong thế giới Hồi giáo.
Cuối cùng, lực lượng Hồi giáo ôn hòa, với sự hỗ trợ của Mỹ, sẽ được dựng lên với vai trò mang tính cách mạng, đem lại nền dân chủ, cải thiện kinh tế-xã hội, từng bước xóa bỏ “bóng tối” khủng bố ở Trung Đông. Nếu chiến lược “Đại Trung Đông” thành công, điều này sẽ nâng cao vị thế của đảng Dân chủ trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời cầm quyền của ông Ba-rắc Ô-ba-ma.
Tuy nhiên, thật không may là chiến lược của Mỹ đang gánh lấy thất bại khi tình hình I-rắc vẫn chưa sáng sủa sau gần hai năm Mỹ rút quân khỏi nước này, nội chiến đẫm máu ở Xy-ri đang lan sang Li-băng trong khi Ai Cập đang trong cảnh “nồi da xáo thịt” giữa lực lượng quân đội và Tổ chức Anh em Hồi giáo.
5 sai lầm trong hoạch định chính sách
Kết cục như hiện nay là do Nhà Trắng đã mắc phải 5 sai lầm lớn trong những hoạch định về tình hình khu vực bất ổn này.
Thứ nhất, chính sách Trung Đông của Mỹ những năm qua phụ thuộc vào niềm tin rằng phong trào chính trị Hồi giáo ôn hòa trong khu vực đã trưởng thành về mặt chính trị và có đủ năng lực để điều hành chính phủ.
Điều này đúng một phần trong trường hợp ở Thổ Nhĩ Kỳ khi chính phủ của Thủ tướng Tay-íp Éc-đô-gan (R.T.Erdogan), bề ngoài vẫn cho thấy khả năng quản lý đất nước hiệu quả và dân chủ. Tuy nhiên, theo thời gian mọi thứ đang bộc phát theo xu hướng không thể kiểm soát khi nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ “trở nên rối trí khi đối mặt với những rắc rối xuất hiện ngày càng nhiều”.
Thứ hai, Nhà Trắng cùng chính sách đối ngoại của mình được cho là mắc sai lầm nghiêm trọng nhất khi hiểu sai bản chất biến động chính trị ở Ai Cập. Cũng giống như Thô-mát Giép-phơ-xơn (Thomas Jefferson) nhầm khi ví cuộc Cách mạng Pháp tiến hành phong trào tự do dân chủ giống như cuộc Cách mạng ở Mỹ, vì vậy Oa-sinh-tơn nghĩ rằng những gì đang xảy ra ở Ai Cập là một "quá trình chuyển đổi sang nền dân chủ".
Một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm về bản chất. Sau làn sóng “Mùa xuân A-rập” lật đổ Tổng thống Hô-xni Mu-ba-rắc (Hosni Mubarak), Ai Cập giờ đây lại đang đứng trước bờ vực nội chiến, trong khi Mỹ và châu Âu vẫn không ngừng thúc đẩy một quá trình chuyển đổi dân chủ “vốn không tồn tại”.
Một lỗi khác nữa là chính quyền Tổng thống B.Ô-ba-ma không đoán định được tác động sâu rộng của sách lược “Đại Trung Đông” trong mối quan hệ với I-xra-en và A-rập Xê-út cũng như đánh giá thấp những trở ngại mà Mỹ có thể phải đối mặt ở khu vực bất ổn này nếu cả hai đồng minh “tức giận”.
Đối với Ten A-víp, khi mới nhậm chức, Tổng thống B.Ô-ba-ma đã tự tin phát biểu với báo chí rằng, chỉ cần với một chiếc Lincoln mới và Roosevelt, Nhà trắng có thể gây sức ép buộc I-xra-en phải ngừng xây dựng các khu định cư và khởi động lại cuộc đàm phán với người Pa-le-xtin.
Thế nhưng, hy vọng đó đến nay vẫn chưa xảy ra. Trong hai năm trở lại đây, chính quyền B.Ô-ba-ma đã cố gắng “sửa chữa” mối quan hệ với I-xra-en. Nhưng nếu Mỹ xử lý mối quan hệ với Ten A-víp tốt hơn, có lẽ các cuộc đàm phán hòa bình giữa I-xra-en và Pa-le-xtin có thể đã bắt đầu vào năm 2009. Đây chính là thất bại lớn nhất trong chính sách đối ngoại của Tổng thống B.Ô-ba-ma nhiệm kỳ đầu tiên.
Với Ri-át, việc Nhà trắng xem nhẹ chính sách A-rập trong khu vực, đồng thời đứng về phía Ca-ta đã làm mất lòng A-rập Xê-út. Nhiều người Mỹ không hiểu vì sao Ri-át không ưa Tổ chức Anh em Hồi giáo và những người Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Thực tế, A-rập Xê-út từ lâu đã coi Anh em Hồi giáo là một đối thủ nguy hiểm trong thế giới Hồi giáo Xăn-ni. Việc Mỹ ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ mà bỏ qua những lời cảnh báo của A-rập Xê-út về nguy cơ từ I-ran và Xy-ri đã khiến Ri-át càng muốn xa rời vòng ảnh hưởng của Nhà trắng.
Thứ tư, sau “bước ngoặt” tiêu diệt trùm khủng bố Ô-xa-ma Bin La-đen (Osama bin Laden), Oa-sinh-tơn được cho là đã “ngủ quên trong chiến thắng” khi xem thường sự hồi sinh và khả năng thích ứng của các nhóm khủng bố nhỏ lẻ cùng các phần tử cực đoan.
Điều này được nhìn thấy rõ ràng khi hoạt động khủng bố đang có xu hướng lan rộng ở Li-bi, Ma-li, miền Bắc Ni-giê-ri-a, Xy-ri, I-rắc, Y-ê-men và một số nơi khác. Đặc biệt với động thái cho đóng cửa 20 đại sứ quán hồi đầu tháng này, Mỹ đang biểu hiện nước này vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ từ hoạt động của các nhóm khủng bố.
Hơn tất cả, việc giải quyết cuộc khủng hoảng đang ngày càng nghiêm trọng ở Xy-ri hiện là vấn đề khiến Oa-sinh-tơn “đau đầu” khi nguy cơ bất ổn có thể lan sang I-rắc, Li-băng và thậm chí Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi vị thế của Mỹ đối với các đồng minh quan trọng trong khu vực đang ngày càng xuống dốc.
Mặc dù vậy, còn quá sớm để đưa ra kết quả về chính sách đối ngoại của chính quyền Mỹ khi nhiệm kỳ của Tổng thống B. Ô-ba-ma vẫn còn 41 tháng nữa, thời gian đủ để Mỹ thay đổi đáng kể hình ảnh Trung Đông với điều kiện ông chủ Nhà Trắng phải thay đổi phương thức tiếp cận vấn đề.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin