Đến với Việt Nam học vì yêu mảnh đất hình chữ S

06:11, 30/11/2012

Bên lề Hội thảo quốc tế Việt Nam học diễn ra từ ngày 26 đến 28-11 tại Hà Nội, nhiều học giả quốc tế bày tỏ rằng, họ biết đến đất nước hình chữ S qua cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam.

Bên lề Hội thảo quốc tế Việt Nam học diễn ra từ ngày 26 đến 28-11 tại Hà Nội, nhiều học giả quốc tế bày tỏ rằng, họ biết đến đất nước hình chữ S qua cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam. Đó chính là lý do giải thích vì sao họ học tiếng Việt, nghiên cứu về Việt Nam học và nguyện gắn bó với Việt Nam lâu dài.

Tiến sĩ Lốc-sin Gri-gô-ri trả lời phỏng vấn bên lề Hội thảo.

Duyên nợ với Việt Nam

Đối với Tiến sĩ Lốc-sin Gri-gô-ri (Lokshin Grigory) của Viện Nghiên cứu Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga, hình ảnh chiến thắng Điện Biên Phủ, về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bộ phim của đạo diễn nổi tiếng người Nga Rô-man Các-men (Roman Carmen) vẫn còn in đậm trong trái tim của ông.

“Ngày đó, tôi còn là một cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về nhân dân Việt Nam kiên cường chống Mỹ, cứu nước trong phim đã thôi thúc tôi quyết tâm tìm hiểu về dân tộc này. Tôi đã học tiếng Việt và nghiên cứu về Việt Nam học từ đó”.

Duyên nợ với Việt Nam kể khi ông Gri-gô-ri tham gia vào một ủy ban đoàn kết của Liên Xô ủng hộ nhân dân Việt Nam . Ông đã đến Việt Nam nhiều lần trên con tàu đoàn kết, mang theo thuốc thang, lương thực, vật dụng thiết yếu để giúp đỡ quân đội và nhân dân Việt Nam . “Vào những ngày cuối năm 1972, tôi có mặt tại Hải Phòng và đã chứng kiến cảnh máy bay Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc như thế nào. Trong một đợt oanh tạc của không quân Mỹ, tôi đã được một nữ quân nhân lấy thân mình nhỏ bé của mình để che chắn cho tôi. Đó là những kỷ niệm tôi không bao giờ quên được”, Tiến sĩ Gri-gô-ri bồi hồi nhớ lại. Ông cho rằng, với sự giúp đỡ của Liên Xô, chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" cuối năm 1972 đã buộc Mỹ phải ngồi vào bàn ký kết Hiệp định Pa-ri với Việt Nam đầu năm 1973, dẫn tới chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam sau này.

Cũng như Tiến sĩ Gri-gô-ri, Tiến sĩ Pa-tơ-rích Rốt-xơ (Colman Patrick Ross), Đại học Dublin (Ai-len) cũng là người có “duyên nợ” với Việt Nam.

Tiến sĩ Pa-tơ-rích nói: “Lần đầu tiên tôi biết đến Việt Nam là vào thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, khi chiến tranh còn diễn ra khốc liệt ở quốc gia này. Cuộc chiến không cân sức giữa một cường quốc với một quốc gia nhỏ bé, hình ảnh người dân quật khởi, kiên cường xuất hiện trên truyền thông quốc tế đã gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi”.

Vì vậy, Tiến sĩ Pa-tơ-rích Rốt-xơ quyết định chọn Việt Nam để làm việc. Tính đến thời điểm này, ông đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam được 14 năm, đã đặt chân đến nhiều vùng miền trên khắp dải đất hình chữ S, từ Lai Châu, Sơn La đến Quảng Trị, Đà Lạt…, trong đó Đà Lạt, mảnh đất đầu tiên ông đặt chân khi bắt đầu sang làm việc tại Việt Nam, được ông coi như là quê hương thứ hai của mình.

Cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác

Lần thứ hai tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học nhưng với số lượng đông hơn nhiều so với lần đầu tiên cách đây 4 năm (12 người so với 1 người trước đây), đoàn đại biểu Mông Cổ có 5 bài tham luận trình bày tại Hội thảo.

Theo Thạc sĩ Txeng-kham Bi-am-ba (Tsengllkham Byambaa) đến từ Viện nghiên cứu quốc tế Mông Cổ, Việt Nam - Mông Cổ có quan hệ từ rất sớm, thế kỷ XIII. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, đến nay, hai nước vẫn duy trì quan hệ chính trị tốt. Tuy nhiên, Mông Cổ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại với Việt Nam , để cân bằng với quan hệ chính trị.

“Kinh tế Việt Nam phát triển khá mạnh trong thời gian gần đây và Việt Nam là nước quan trọng trong ASEAN. Vì thế, thông qua Hội thảo lần này, Mông Cổ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực”.

Thạc sĩ Txeng-kham Bi-am-ba cũng cho biết, ngoài tham dự Hội thảo, đoàn còn ký kết các văn kiện hợp tác với các Viện nghiên cứu của Việt Nam . Hai bên đã quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu Mông Cổ học tại Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu Việt Nam học tại Mông Cổ, dự kiến thành lập ngay trong năm nay.

Diễn ra trong ba ngày (từ 26 đến 28-11), Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư đã thu hút sự tham gia của gần 1000 đại biểu trong nước và nước ngoài. Sự tham dự của gần 300 học giả nước ngoài cho thấy sức hút của Việt Nam đối với dư luận quốc tế.

Mặc dù Hội thảo hướng vào nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh khác nhau và các học giả có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng điểm chung giữa họ là cùng quan tâm đến Việt Nam, muốn hiểu rõ hơn về Việt Nam, từ đó có thể đóng góp giúp Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa.

“Một hội thảo như thế này là cần thiết, là cơ hội để nhìn nhận, đánh giá thực trạng xã hội Việt Nam trong thời gian qua, từ đó cùng nhau đề xuất giải pháp, gắn phát triển kinh tế với phát triển xã hội đúng như mục tiêu chính mà Hội thảo đề ra”, Tiến sĩ Pa-tơ-rích Rốt-xơ nhận định.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh