Hội nghị cấp cao Liên hiệp châu Âu (EU) họp tại Thủ đô Brúc-xen (Bỉ) trong hai ngày 28 và 29-6, nhằm tìm phương thuốc đặc trị căn bệnh nợ công châu Âu. Ðây là cuộc họp lần thứ 14 của EU kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ công bùng phát ở Hy Lạp, trong bối cảnh Tây Ban Nha và Síp chính thức xin cứu trợ quốc tế.
Hội nghị cấp cao Liên hiệp châu Âu (EU) họp tại Thủ đô Brúc-xen (Bỉ) trong hai ngày 28 và 29-6, nhằm tìm phương thuốc đặc trị căn bệnh nợ công châu Âu. Ðây là cuộc họp lần thứ 14 của EU kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ công bùng phát ở Hy Lạp, trong bối cảnh Tây Ban Nha và Síp chính thức xin cứu trợ quốc tế.
Gõ từ khóa "European debt crisis" (cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu), mạng tìm kiếm Google cho 308 triệu kết quả chỉ trong 0,49 giây. Ðiều đó cho thấy, cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu hiện là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu thế giới. Không nằm ngoài xu hướng trên, chủ đề chính Hội nghị cấp cao lần này của EU là tìm giải pháp hữu hiệu đối phó khủng hoảng nợ công chưa có dấu hiệu ngừng lan rộng ở châu Âu.
Bài toán đầu tiên trong chương trình nghị sự của hội nghị là thúc đẩy thông qua các quy định pháp lý cuối cùng cho Cơ chế ổn định châu Âu (ESM) dài hạn trị giá 500 tỷ ơ-rô, sẽ có hiệu lực ngày 9-7 tới, để thay thế Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF). Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại dù quy mô ESM đã tăng hơn gấp hai lần so EFSF (240 tỷ ơ-rô), nhưng vẫn không đủ "hạ nhiệt" cho "cơn sốt" nợ công ngày càng trầm trọng, trong bối cảnh Tây Ban Nha và Síp vừa chính thức xin cứu trợ từ EU và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Hai nước này có thể sẽ "ngốn" thêm của ESM và IMF không dưới 100 tỷ ơ-rô. Hội nghị cũng xem xét lộ trình cải cách EU, do Chủ tịch EU H.Rôm-pơi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) H.Ba-rô-xô, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) M.Ðra-ghi và Chủ tịch Nhóm Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) G.Giăng-cơ soạn thảo, quy định trao thêm quyền cho các thể chế của EU để giám sát ngân sách của các quốc gia thành viên, thiết lập cơ quan giám sát chung với các quyền hạn mới như điều chỉnh các chính sách về tài chính, thuế, đối ngoại và an ninh... Song nhiều khả năng chỉ tạo tiền đề cho các cuộc thương lượng và hội nghị tiếp theo của EU.
Ngoài ra, để khôi phục kinh tế và kích thích tăng trưởng, Hội nghị còn thảo luận các bước đi cụ thể hướng tới một liên minh ngân hàng liên quốc gia, liên kết tài chính chặt chẽ hơn và khả năng ra đời "Quỹ chuộc nợ". Theo đó, EU đang nghiên cứu thành lập Cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu có trách nhiệm phối hợp ECB giám sát hoạt động của các ngân hàng trong khu vực, bảo vệ tiền gửi và hỗ trợ các ngân hàng "ốm yếu". Theo các nhà quan sát, đề xuất về biến nợ quốc gia thành tài sản chung của EU và chia sẻ trách nhiệm pháp lý đối với nợ công được bàn thảo tại hội nghị lần này, nhiều khả năng đi vào bế tắc.
Trước những khó khăn và thách thức liên quan cuộc khủng hoảng nợ công, EU nói riêng và thế giới nói chung liên tiếp đưa ra các kế hoạch nhằm kiềm chế khủng hoảng. Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) vừa họp tại Mê-hi-cô đã nhất trí đóng góp 456 tỷ USD cho IMF để giúp định chế tài chính quốc tế này có đủ nguồn lực đối phó các thách thức tài chính toàn cầu, nhất là cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu. Lãnh đạo bốn nước đầu tàu EU, gồm Ðức, Pháp, I-ta-li-a và Tây Ban Nha, đã cam kết huy động 1% GDP của EU (tương đương 120-130 tỷ ơ-rô) để kích thích tăng trưởng kinh tế, đầu tư và tạo việc làm ở các nước thành viên.
Niềm vui Hy Lạp thành lập được Chính phủ liên hiệp ủng hộ các thỏa thuận tài chính với EU và IMF chưa kịp lắng xuống, EU lại rơi vào nỗi lo mới khi Tây Ban Nha và Síp chính thức xin cứu trợ quốc tế. Trong đó, Tây Ban Nha đề nghị gói cứu trợ "khủng" 100 tỷ ơ-rô nhằm tránh nguy cơ phá sản hệ thống ngân hàng của nền kinh tế lớn thứ tư Eurozone này. Tuy nhiên, Ðức lại kiến nghị Eurozone áp đặt các điều kiện khắt khe đối với gói cứu trợ cho Ma-đrít. "Lửa đổ thêm dầu", lĩnh vực nợ công, trái phiếu Chính phủ và 28 ngân hàng Tây Ban Nha vừa bị các hãng xếp hạng tín dụng quốc tế hạ bậc tín nhiệm, khiến Ma-đrít khó tiếp cận các nguồn tín dụng hoặc phải chấp nhận vay với lãi suất cao. Còn Síp, nước Chủ tịch luân phiên EU sáu tháng cuối năm 2012, cũng đã "nối gót" Ai-len, Hy Lạp, Bồ Ðào Nha và Tây Ban Nha xin cứu trợ từ EU và IMF. Nguyên nhân chính khiến Síp phải xin cứu trợ là vì các ngân hàng nước này nắm giữ lượng lớn trái phiếu Chính phủ Hy Lạp và lâm vào tình trạng "đói vốn" do xóa khoản nợ lớn cho A-ten. Síp đã đề nghị Nga cho vay khẩn cấp năm tỷ ơ-rô để kịp thanh toán các món nợ đáo hạn năm 2013. Pháp, nền kinh tế lớn thứ hai EU, cũng thông báo cần mười tỷ ơ-rô nhằm mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách Nhà nước xuống 4,5% GDP, nhưng vẫn cao hơn mức 3% theo quy định của EU. Trước tương lai không mấy sáng sủa của EU, U-crai-na quyết định gác kế hoạch xin gia nhập khối, để bảo vệ nền kinh tế nước này trước "cơn bão" nợ công.
Hội nghị nối tiếp hội nghị, nhưng rõ ràng EU chưa tìm được một đáp án hữu hiệu cho bài toán nợ công châu Âu. Hội nghị cấp cao EU lần này cũng được dự báo là khó có thể tìm ngay được lối thoát cho cuộc khủng hoảng nợ công khu vực.
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin