Tản văn
Vời vợi hương xuân

10:32, 04/01/2026

Một cuộc đi gần. Không vội. Nắng hong khô bụi đường. Ban mai giỡn nắng. Kiểu chơi đùa dễ phá vỡ những đường biên cảm xúc. Tôi nương theo ban mai, lắng nghe những lời tình tự trong tim.

Ở miền Tây, nhích xíu là sang tỉnh khác. Ngó còn thấy hai cây cầu Mỹ Thuận giăng dây giữa lưng trời vậy mà Vĩnh Long đã ở sau lưng. Cả một vùng đồng bằng rộng lớn, các tỉnh cùng nhau uống chung dòng phù sa, vậy mà Sa Đéc khác biệt. Nhìn trên bản đồ địa lý, chỗ ấy là đoạn cuối cái khúc quanh của dòng sông nên phù sa lắng đọng nhiều, đất đai màu mỡ. Sa Đéc trở thành bến đỗ cuối đường trôi, nên dư vị ngọt ngào. Cái ngọt ngào ấy dung dưỡng nên một thủ phủ hoa kiểng với hành trình trăm năm.

Tôi gặp anh…

Chiếc áo sơ mi bạc màu

Mái đầu điểm bạc

Làn da rám nắng

Anh đang tất bật cùng mọi người dựng cổng hoa chuẩn bị mùa lễ hội. Một vị cao niên ngồi đó đính ớt làm đuôi phượng. Một anh đội nón rộng vành xếp lá thơm làm vảy rồng. Những bàn tay chai sần, những lời thô ráp í ới… Vậy mà từng bước, từng bước, tác phẩm nghệ thuật đích thực được định hình dưới cái nắng 30 độ C. Anh cười hiền và nhờ người hướng dẫn tôi tham quan khu trồng hoa trên 2ha.

- Anh Giàu lên ti vi hoài luôn chị!

- Hồi trước cúc mâm xôi chỉ có màu vàng. Ảnh là người đầu tiên trồng thành công cúc mâm xôi ngũ sắc đó!

Đây chắc chắn không phải là lời nịnh ông chủ. Ảnh có nghe đâu. Đây là một kiểu tự hào xuất phát từ lòng kính trọng. Hẳn là khu đất này đã thấm đủ mồ hôi của người trí thức nông dân.

Hoa đương nở. Tôi kể tượng trưng vài cái tên thôi: hoa hồng, sao nhái, dừa cạn, xác pháo… Cúc mâm xôi là loài hoa chủ đạo của vườn: màu vàng truyền thống và những màu mới được lai tạo như cam, đỏ, trắng, tím. Nhìn cái dáng tròn trịa cân đối, hoa phủ kín toàn bộ cây, người người thèm một cuộc sum vầy viên mãn.

Ở Sa Đéc, hoa được đưa lên giàn chạy lũ. Dần dà hình ảnh này trở thành nét độc đáo của làng hoa. Phía dưới là nước. Phía trên là hoa. Người làm vườn cứ ngồi trên chiếc xuồng nhỏ xíu, đẩy nhẹ nhàng là đi từ đầu vườn đến cuối vườn. Rồi tưới. Rồi vun gốc. Rồi cắt tỉa. Rồi nâng niu. Trời trút nắng. Hoa uống nắng đã đời để thắm sắc đậm hương. Người nhập cuộc với hoa làm nắng ngả nghiêng say mèm.

Tôi dang nắng ngắm hoa- một thú chơi cần chút nghị lực vì không hoàn toàn dễ chịu. Biết làm sao! Thấy hoa nở ai mà không rộn lòng rộn dạ. Bản chất con người vốn chẳng phải “háo sắc” đó sao? Ngắm hoa kiểu miền Tây là vậy, chẳng sâu sắc được vì nắng cứ đuổi chân người, vì mọi thứ cứ mênh mông vời vợi.

Tôi từ biệt anh. Hai anh em chụp vội bức ảnh. Anh tặng hai chậu hoa hồng. Sau lời cảm ơn của tôi, anh nói: “Em ghé, vườn anh có thêm hoa!”. Câu nói của anh làm dịu cái nắng ban trưa gay gắt, mọi gánh nặng tâm can được trút bỏ nhẹ tênh như cái cách mấy giọt mồ hôi trên má rơi cái độp xuống đất. Đất thấm mồ hôi của anh, của những người nông dân chân chất để Sa Đéc thơm tình đất tình người.

TRẦN HUỲNH NHỊ
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh