NGƯỢC XUÔI SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY
Kỳ 2: Sông Mỹ Luông đầy vơi con nước lớn ròng

06:32, 10/12/2025

Nhìn trên Google maps, sông Mỹ Luông là một nhánh nhỏ của sông Tiền qua những địa danh, làng nghề nổi tiếng: cù lao Giêng, cù lao Ông Chưởng, làng nghề đóng xuồng ghe Mỹ Hiệp, làng mộc Chợ Thủ… Chúng tôi được chào đón bằng tình cảm và sự nồng hậu, nhưng trong câu chuyện mưu sinh cũng chất chứa nhiều nỗi niềm đầy vơi…

Chú bảy Vinh “khoác lác” khoe chiến lợi phẩm: “Quăng chài chơi chơi mà dính cá tôm thiệt”.
Chú bảy Vinh “khoác lác” khoe chiến lợi phẩm: “Quăng chài chơi chơi mà dính cá tôm thiệt”.

Một chuyến trải nghiệm làng bè khó quên

Chợ Mới, Mỹ Luông là 2 thị trấn thuộc huyện Chợ Mới cũ (tỉnh An Giang) cùng 16 xã, sau sáp nhập còn lại 6 xã, bao quanh với hệ thống sông lớn như sông Tiền, sông Hậu và sông Vàm Nao, thuận lợi sản xuất rau màu, lúa, cây ăn trái… Nhờ có “thổ địa”, tàu chúng tôi thả neo tại khu vực nuôi cá bè, cũng là mặt tiền sông của Trung tâm Thương mại Mỹ Luông.

Khi vừa bước lên bờ định mua thêm rau củ chúng tôi đã vội nhảy trở lại tàu, lăng xăng lấy cây vợt, vì chủ tàu Lộc cứ la lớn hối thúc “nhanh lên, cá sắp sẩy rồi…”. Con cá chép vừa ló lên mặt nước đã nằm gọn trong vợt, vùng vẫy đành đạch. Cũng như cá chép, mè dảnh, cá cóc ăn kiểu rỉa mồi chứ không vội đớp, không dùng vợt kéo lên mặt nước là sẩy ngay.

Chủ tàu Lộc còn là tay “sát cá”, vừa thả câu đã kéo lên con cá chép.
Chủ tàu Lộc còn là tay “sát cá”, vừa thả câu đã kéo lên con cá chép.

Trời vừa dịu nắng, anh Dương Lễ hú hí chú bảy Vinh chạy xuồng máy tới biểu chúng tôi “qua xuồng đi ụp tôm, chài cá”. Nổ máy xuôi dòng hướng bến phà Lò Nhuộm, Dương Lễ rổn rảng át cả tiếng máy, nói ở đây nuôi nhiều nhất cá điêu hồng, vồ đém, cá he. Số ít hộ còn nuôi cá chạch, đặc biệt cá chốt- loài cá có rất nhiều trên sông rạch miền Tây trước đây “hổng ai thèm ăn”, được công ty bao tiêu chế biến xuất khẩu. Cá chốt giá cao nhưng kén người nuôi, do nguồn giống khan hiếm, lại hao hụt nhiều. Tới khu vực lồng bè kề vai nhau san sát, Dương Lễ vội rà tắt máy, dùng chèo bơi chậm theo xuồng chú bảy Vinh…

Chủ bè quen mặt nên muốn lên bè nào cũng cho, mà phải dè chừng, thấy bè chủ mới cho cá ăn thì không làm rộ, cá chạy thức ăn. Lợi dụng những khoảng hẹp, Dương Lễ chỉ chúng tôi 4 người cầm 4 góc chài, hô một hai ba… ụp, đợi chì chìm xuống hẳn mới kéo chài lên. Đánh nhỏ lẻ coi vậy mà ngon ăn.

Nhưng chài lưới như chú bảy Vinh mới thật sự đáng nể. Chú bảy Vinh nước da ngâm đen chắc nịch, lựa thế đứng trên mũi xuồng, tay bắt chài thoăn thoắt, nhìn mặt sông rồi vung mạnh. Chiếc chài bung ra tròn vành như bắt lấy cả trời chiều vàng ươm. Khu vực bè hiếm có chỗ rộng, tùy khoảng vuông, dài hẹp hay xéo, chú bảy Vinh có thể xoay tay rải chài vừa lọt lòng.

“Phải thiệt khéo để chì không lên bè, vướng dây neo. Lọt nước là có cá”- chú bảy Vinh nói bằng kinh nghiệm bỏ miếng chài tài tình, đó cũng là lý do làm chú nổi tiếng, thanh niên như Dương Lễ cũng trầm trồ mãi. Miệng chài gần chục ký cũng tự tay chú làm, đan mắt lưới, viền chì…

So với các nơi khác, quy mô bè khu vực Mỹ Hiệp không kém cạnh, nhưng lồng bè có phần tạm bợ, đơn giản hơn. Ngoài chúng tôi, còn có hàng chục người dân chài lưới, câu, đặt dớn, “12 cửa ngục”… quanh bè. Cá tôm men theo bè tìm thức ăn dư thừa, trú ngụ, bởi vậy giữa bè cá nuôi lại là… nơi giàu cá tự nhiên nhất. Đó cũng là nguồn mưu sinh của nhiều hộ dân, thậm chí dùng cả cào, xiệc điện để bắt cá được nhiều nhất.

“Họ bắt cá lớn mà chết cá non. Tui ở đây mấy chục năm, tui thấy nguồn cá sẽ không cạn kiệt nếu không bị chích điện”- chú bảy Vinh nói như giận lắm với kiểu đánh bắt cá tận diệt đó.

Chúng tôi quay về tàu khi bóng tối chập choạng dần tràn xuống mặt sông. Thật sự đã có một chuyến thực địa quá đã và thêm “mồi” cho bữa tối vui vẻ. Bất chợt ai đó ngân nga câu vọng cổ “Chợ Mới có hồi nào và bao nhiêu tuổi…”, lấp loáng sóng nước mênh mông “ở nơi đó tôi có một người thương…”

Nỗi niềm đầy vơi theo con nước lớn ròng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, việc sáp nhập 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp đã giúp ngành thủy sản tỉnh Đồng Tháp có điều kiện quản lý thống nhất, phát huy toàn diện lợi thế sông nước. Nằm ở đầu nguồn ĐBSCL, được bao bọc bởi các sông lớn, dòng chảy ổn định quanh năm, nguồn nước dồi dào và ít chịu tác động từ ô nhiễm môi trường. Người dân nuôi cá nhiều thế hệ, am hiểu đặc tính thủy sản, biết chọn con giống khỏe, nắm rõ cách chăm sóc, phòng bệnh cho cá.

Hiện Đồng Tháp có khoảng 9.000 lồng bè, sản lượng 78.000 tấn/năm. Các vùng nuôi dọc theo sông Tiền, sông Hậu và các nhánh sông lớn. Trong đó, cá điêu hồng là đối tượng chủ lực, chiếm khoảng 70% tổng số lồng bè. Còn có cá lăng nha, chạch lấu, cá chép giòn- nhóm cá đặc sản có giá trị kinh tế cao, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và tăng giá trị chuỗi nuôi trồng thủy sản.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, thuận lợi đó mà thách thức cũng đó. Một số hộ nuôi neo đậu lồng bè ngoài vùng quy hoạch, gây khó khăn cho công tác giám sát. Một số đoạn sông xuất hiện tình trạng bồi lắng, sạt lở, buộc người nuôi phải di dời bè, ảnh hưởng đến sản xuất. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ thủy sản chưa ổn định, trong khi yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ngày càng khắt khe.

Những hộ nuôi cá như chú bảy Vinh, bảy Nghi… ở khúc sông Mỹ Luông này thuộc diện nhỏ lẻ, đành chấp nhận rủi ro thời giá.

Chú bảy Vinh có 4 bè đang thả nuôi cá điêu hồng, kinh nghiệm ngót nghét gần 30 năm, vẫn ngậm ngùi: “Thời điểm thả cá thuận nước, bán vào lễ, tết tui canh được tuốt. Nhưng thời giá thì bó tay. Giá cá điêu hồng năm ngoái 42.000-45.000 đ/kg, có lúc tới 48.000 đ/kg, nhưng mấy tháng nay rớt thảm. Tui vừa ra 2 đợt chừng 12 tấn, giá 27.000 đ/kg. Tui lấy công làm lời, không thuê mướn nhân công, nuôi khéo lắm mà đã lỗ 90 triệu đồng. Nhiều hộ ra bè như tui, mà lỗ đến 120 triệu đồng”.

Cũng trong tình cảnh “đứng đống lửa ngồi đống than”, chú bảy Nghi- chủ bè nuôi cá cho chúng tôi neo tàu còn chỉ cách móc mồi, thả câu luồng cá thường đi, đang rải thức ăn cho 2 bè cá điêu hồng nói giọng rầu rầu: “Tuần nữa lên vèo, giá chỉ 25.000 đ/kg, tui chắc lỗ 100 triệu đồng. Mỗi ngày cho cá ăn tốn gần chục triệu”. Chú bảy Nghi nói mực nước năm nay cao hơn mọi năm cả mét, nước chảy mạnh cá không êm, dễ cọ lưới, cá bỏ ăn phải bán “chạy nước” dù chưa tới lứa.

Nói nguyên nhân giá cá điêu hồng rơi xuống đáy, nhiều hộ nuôi cho biết có thể do mùa nước cá nuôi “đụng” cá sông. Lúc cá giá cao ai cũng ồ ạt ráp bè nuôi, giá rớt thảm vì số lượng quá nhiều nên thương lái ép giá. Mà có ai ép giá được, chú bảy Vinh nêu thực tế “dân nuôi tự phát, người này thấy người kia làm có ăn thì chạy theo. Mà rất nặng vốn, tui đầu tư 2 bè không dưới 900 triệu đồng. Người nuôi yếu vốn thì cầm cố sổ đất nhà ở ngân hàng, hay ký sổ nợ đại lý vật tư thức ăn”.

Chú bảy Nghi cho cá ăn, bán vụ cá điêu hồng này cầm chắc lỗ trăm triệu đồng.
Chú bảy Nghi cho cá ăn, bán vụ cá điêu hồng này cầm chắc lỗ trăm triệu đồng.

Nghề nuôi cá bè bấp bênh theo con nước lớn ròng. “Làm ăn trên sông nước, thấy vậy mà hổng phải vậy…”- Dương Lễ bỏ lửng câu nói, nhưng qua câu chuyện mưu sinh của những người đàn ông trên sông này, chúng tôi nhận ra họ cũng tính toán thế đứng “chân trên bờ, chân dưới nước”.

Chú bảy Nghi giăng võng tòng teng giữ bè cá gần như cả ngày, nhưng sáng sớm đã có mặt ở tiệm cơm tấm phụ giúp thím nhóm lò than, nướng thịt, chừng thưa khách mới chèo xuồng ra bè kiểm tra lưới, cho cá ăn.

Dương Lễ chạy tới chạy lui giữa quầy thịt heo của vợ ở Trung tâm Thương mại Mỹ Luông và trông coi bè. Lúc rảnh, anh ôm miệng chài xuống xuồng, kiếm cá ăn và thêm thắt mua mắm muối.

Vợ chú bảy Vinh mở quán cà phê trên bờ, con cái có sự nghiệp riêng, tuy sau vụ cá thất bát “ít lên quán ngồi uống cà phê với mấy ông bạn già”, nhưng cũng khéo xoay xở gầy nuôi lại lứa cá mới.

Bao chuyện vui buồn trên sông như dòng Mỹ Luông không ngừng trôi. Tàu chúng tôi rời bến mang theo trải nghiệm khó quên và cả những nhọc nhằn mưu sinh dập dềnh theo con nước.

Thiên nhiên ban tặng cho người vùng sông nước nhiều ưu đãi. Nhưng dòng chảy đang trở thành thử thách đối với sự cân bằng giữa: lợi nhuận hiện hữu của hàng trăm hộ nuôi cá bè, sinh kế lâu dài dựa vào nguồn cá tự nhiên và sự an toàn môi trường nước vốn quyết định vận mệnh nông nghiệp cả vùng.

(Còn tiếp)

Bài, ảnh: TRẦN PHƯỚC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh