Nhớ hương xưa trong đám tiệc quê nhà...

06:27, 18/11/2025

Có những thứ tưởng đã nhòa sau lớp bụi thời gian, vậy mà chỉ cần thoảng đâu đó mùi khói rơm, tiếng dao thớt lách cách, hay tiếng mấy bà hàng xóm í ới gọi nhau “đi đám nghen bà con!”, là bao ký ức về khung cảnh đám tiệc miền quê xưa lại sống dậy nguyên vẹn như thuở nào.

Hàng xóm thân thiết đến mức chỉ cần nghe tiếng dao thớt, nghe tiếng gọi nhau cười nói, là biết nhà đó sắp có đám. Người ta tự tới phụ, không đợi mời. Ảnh minh họa: AI
Hàng xóm thân thiết đến mức chỉ cần nghe tiếng dao thớt, nghe tiếng gọi nhau cười nói, là biết nhà đó sắp có đám. Người ta tự tới phụ, không đợi mời. Ảnh minh họa: AI

Tôi lớn lên giữa trời quê, nơi những đám giỗ, đám hỏi, đám cưới, đám đầy tháng… của xóm làng, đơn sơ. Mỗi cái đám như một dịp để người ta gom góp niềm vui buồn, chia nhau chút tình làng nghĩa xóm mộc mạc nhưng ấm lòng.

Ngày ấy, đi đám không ai đi tay không. “Đi đám bằng đám”- câu nói nghe vui vui nhưng chứa cả một nếp sống nghĩa tình. Người ta mang chút quà quê, chút tấm lòng gửi gắm cho chủ nhà. Chỗ tôi, quen thuộc nhất là gói bột ngọt, ký đường cát ngả vàng, hay lít rượu đế để trong chai “nước biển” cũ.

Ai khá hơn thì đem con gà trống mới xổ chuồng, hoặc con vịt xiêm vừa qua mùa thay lông đủ thịt. Mới buổi sớm nắng mai, mấy bà ôm rổ gà, vịt mà cười nói rổn rảng: “Đem con gà, con vịt này ra nấu cà ri!”. Tất cả đều tự nhiên như hơi thở của cuộc sống thôn quê.

Mấy món quà ấy có giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng. Ở quê, người ta chẳng mấy khi tính toán. Hôm nay mình mang con gà qua đám nhà người ta, mai mốt người ta có đám lại đem con vịt sang đáp lại. Cứ thế, tình nghĩa nối tiếp tình nghĩa, thành sợi dây bền chặt níu giữ cả xóm làng…

Đám tiệc miền Tây xưa không chỉ có chuyện ăn uống, mà còn có cả bầu trời ký ức. Đặc biệt là trong những đám hỏi, đám cưới- nơi có đủ thứ bánh trái truyền thống. Nhắc đến là nhớ ngay mùi thơm của bánh thuẫn vàng ươm, nở bung như bông hoa nhỏ.

Những khay bánh tử tế, xếp ngay ngắn, gợi nhớ bàn tay khéo léo của các bà, các má tự tay làm. Bánh thuẫn miền Tây không chỉ là món ăn mà còn là lời chúc cho “nở nụ, phát tài, phúc lộc đầy nhà”.

Rồi đến bánh con sùng, kẹo thèo lèo, những thứ bánh vừa nghe tên đã biết ngay cái chất hồn nhiên của dân quê. Đám nào có nhiều bánh là tụi nhỏ trong xóm mừng lắm, xúm lại xin, ăn “phát dính”, miệng lúc nào cũng nở nụ cười toe toét.

Ngoài ra, còn đủ thứ bánh mà giờ lớp trẻ hiếm khi nghe đến: bánh in, bánh lá mít, bánh cam, bánh ít trần, bánh cúng… mỗi loại là một mùi vị, một câu chuyện, một nếp đời. Ở quê, phụ nữ tài khéo lắm. Trong cái bếp nhỏ khói cay xè mắt, họ nêm nếm bằng cảm giác, bằng kinh nghiệm, bằng tình thương. Cứ thế mà tạo nên những món bánh đi cùng tuổi thơ của biết bao thế hệ.

… Trở lại câu chuyện đám giỗ, mỗi lần nghe tiếng cối xay bột “rườm rượm”, tiếng củi cháy đỏ reo tí tách trong bếp, tôi lại nhớ cái không khí chuẩn bị đám của xóm nhỏ. Sáng sớm, ai người nấy tụ lại nhà có đám, mấy bà thì người rửa rau, người lặt hành, người vo gạo, người làm bánh, người làm gà, người chặt thịt… Còn mấy ông thì lo dựng rạp, khiêng bàn ghế, dọn chỗ đãi mâm.

Không ai bảo ai, mỗi người một tay. Đám là của nhà người ta nhưng cũng là chuyện chung của cả xóm.

Người xóm tôi thường nói vui: “Bên nội bên ngoại không giúp bằng hàng xóm”. Có khi đúng vậy thật. Hàng xóm thân thiết đến mức chỉ cần nghe tiếng dao thớt, nghe tiếng gọi nhau cười nói, là biết nhà đó sắp có đám. Người ta tự tới phụ, không đợi mời. Giúp nhau từ những điều nhỏ nhất, mà hóa ra giữ được cái lớn nhất- sự gắn kết xóm giềng.

Nhớ nhất vẫn là hình ảnh mấy ông già ngồi chéo chân, trước mặt là chai rượu đế ai đó mới đem tới. Rượu gạo miền Tây ngày xưa thơm nồng, gắt nhưng hậu “ngọt lịm”. Rót ra cái ly “rồng phượng”, mấy ổng “thử rượu” để xem có ngon không. Bất ngờ có ông “vỗ đùi cái chát, biết là rượu ngon, rượu tình, rượu nghĩa”.

Bên kia, mấy bà vừa ngồi mâm, vừa kể chuyện, từ chuyện mùa màng đến chuyện con cháu đi học, chuyện bà Năm gả con gái, chuyện ông Tư mới đào ao cá… Tiếng nói tiếng cười hòa lẫn mùi bánh thơm, mùi khói bếp, tạo thành thứ không khí mà giờ đây khó mà tìm lại.

Người quê ăn đám bằng tấm lòng, mời nhau bằng nụ cười. Ai tới cũng được tiếp đón ân cần, thân thiết như người trong nhà... Trên bàn thờ vẫn còn làn khói nhang lan tỏa, mấy dĩa bánh cúng sắp ngay ngắn, như bắc một nhịp giữa hiện tại và quá khứ, để con cháu nhớ về cội nguồn.

Ngày nay, nhiều thứ đã đổi thay. Đám tiệc giờ thuê dịch vụ, bàn ghế i-nox sáng loáng, món ăn đầy đủ nhưng thiếu đi mùi khói bếp. Người ta bận rộn hơn, ít còn cảnh xóm giềng tụ lại phụ nhau. Bánh trái truyền thống ngày càng ít người làm, thay bằng các loại bánh tây. Mấy đứa nhỏ bây giờ ăn bánh con sùng chắc cũng không biết tên, còn bánh thuẫn thì nhìn cũng lạ lẫm…

… Với tôi, văn hóa đám tiệc xưa vẫn là một phần linh hồn của miền quê. Nó nằm trong câu nói “đi đám bằng đám”, nằm trong con gà ai đó gởi tặng, trong lít rượu đế thơm nồng, trong khay bánh thuẫn vàng, trong bếp lửa củi nổ lốp bốp sáng cả một buổi tinh sương. Nó nằm trong tiếng cười nói rộn ràng của hàng xóm, trong cái tình ấm áp mà không vật chất nào mua được.

Mỗi khi nhìn lại, tôi vẫn tin rằng, dù thời gian có trôi, dù nhịp sống có đổi thay, thì những giá trị ấy vẫn âm thầm ở lại trong mỗi con người miền quê cũ.

Chỉ cần nghe mùi khói bếp chiều, hay thấy ai ôm con gà sang nhà hàng xóm, là cả bầu ký ức lại ùa về, nhắc ta nhớ rằng ta từng lớn lên trong một không gian đầy yêu thương, đầy san sẻ. Có thể xem đó là hình ảnh đã nuôi dưỡng cả một nét văn hóa đậm nghĩa tình, đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Đó là ký ức, là gốc rễ, là mạch nước ngầm nuôi dưỡng hồn quê mỗi sớm mai…

KHÁNH DUY
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh