“Trên đất giồng mình trồng khoai lang…”

08:32, 20/10/2025

“…Trên đất giồng mình trồng dưa gang,
Hỡi cô gánh nước đường xa,
Còn bao là bao gánh nữa,
Để qua là qua gánh giùm...”

Giữa nắng gió nơi đất giồng, người dân cặm cụi bên từng luống khoai, cần mẫn qua bao mùa mưa nắng.
Giữa nắng gió nơi đất giồng, người dân cặm cụi bên từng luống khoai, cần mẫn qua bao mùa mưa nắng.

Về nơi đất giồng, đôi khi chẳng ai nhớ người cất lên câu hát đầu tiên, chỉ biết điệu lý ấy cứ theo người dân qua từng mùa nắng gió. Nó len vào tiếng cuốc đất buổi sớm, theo nhịp chân người gánh nước ban chiều, chảy qua những cánh đồng khoai, đồng bắp… và dường như đã thấm vào cách người dân xứ này sinh sống, chậm rãi mà đầy kiên nhẫn.

Tôi đứng giữa vùng đất giồng trên một cồn bãi thuộc phường Duyên Hải, trước mắt là những luống khoai xanh mơn mởn, xa đưa trong gió tiếng sóng biển rì rào. Ở đây, nghề làm nông vẫn như cuộc thử thách với thời tiết, bởi chỉ cần một cơn mưa trái mùa hay con nước dâng cao hơn thường lệ là cả vụ mùa lại lao đao.

Người ta gọi vùng này là đất giồng vì thế đất cao ráo, thoai thoải như một dải ranh giới tự nhiên giữa vùng mặn và vùng ngọt. Có nơi giồng chỉ rộng vài trăm mét, cao chừng nửa thước nhưng kéo dài vài cây số ra tận biển, nhìn từ xa như một đường viền mềm mại uốn lượn trước những cơn sóng. Thiên nhiên thật kỳ diệu, giữa nơi nắng gắt và cát khô, vẫn để lại cho con người một dải đất tơi xốp, đủ để họ gieo trồng và sinh sống.

Đất giồng tuy nghèo dinh dưỡng, nhưng thoát nước nhanh. Người dân dựa vào đó mà xoay xở. Mùa khô thì giữ ẩm bằng rơm, mùa mưa thì làm rãnh cho nước rút. Nhà có 3, 4 công đất, họ chia ra trồng khoai, trồng bắp, dưa, hành, củ cải... theo mùa, vừa để ăn vừa để bán. Không ai tự nhận mình khá giả, nhưng ai cũng cần mẫn, vì làm nông ở đất giồng là hôm nay cắm hom, mai xới đất, vài tháng sau mới biết vụ mùa ra sao.

Vị khoai lang thơm ngọt là kết quả của tháng ngày chăm bón, lòng kiên nhẫn của người trồng khoai.
Vị khoai lang thơm ngọt là kết quả của tháng ngày chăm bón, lòng kiên nhẫn của người trồng khoai.

Có người nói, làm nông vất vả trăm bề. Nhưng ở đất giồng, tôi lại thấy có cả niềm vui và sự bình yên. Có nhẫn nại hôm nay thì mai mới có mùa vàng. Giữa vùng đất đầy cát và gió, người nông dân không chỉ trồng cây, họ trồng cả niềm hy vọng rằng sau cơn mưa trời lại nắng, đất sẽ hồi sinh cho vụ mùa mới bắt đầu.

Cách họ sống bền bỉ, cần mẫn, chan hòa cùng thiên nhiên khiến tôi nghĩ nhiều hơn về cuộc đời. Ai mà chẳng từng đi qua những mùa “hạn”- những khi lòng mình trở nên khô khốc, trơ trọi. Nhưng rồi, cũng như cây trồng nơi đất giồng biết thuận theo trời đất để sinh trưởng, con người cũng học cách nuôi dưỡng mảnh đất trong tâm hồn mình, để những hạt giống thiện lành có thể nảy mầm và lớn lên qua từng mùa nắng gió.

Chính thiên nhiên đã dạy con người bài học giản dị về sự phù hợp- cây nào hợp đất nấy, hợp rồi thì bén rễ, vững bền. Người cũng như thế, khi gặp thuận cảnh thì biết vun đắp, trong khó khăn lại tìm cách thích nghi. Ở đất giồng, người ta bắt đầu ngày mới cùng tiếng cuốc chạm đất, tiếng gọi nhau giữa đồng. Mùa nào việc nấy, cây được chăm tốt sẽ tự khắc cho trái ngọt, người biết thương nhau thì vùng đất cũng an lành hơn. Có lẽ vì thế mà khoai lang ở đây không chỉ bùi thơm, mà còn mang theo vị ngọt của lòng người gửi gắm qua từng vụ mùa.

Chiều xuống, gió thổi ràn rạt qua những luống rẫy xanh, sóng biển vỗ về bờ cát, hạt nắng cuối ngày phủ vàng cả cánh đồng khoai. Đứng giữa khoảng trời ấy, tôi chợt hiểu: sống thuận theo tự nhiên cũng là cách giữ lấy bình yên. Cuộc đời có khi chỉ cần điềm tĩnh thì khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, như những mầm khoai vẫn âm thầm vươn lên sau mỗi cơn mưa, xanh mướt và bình thản giữa đất trời.

Bài, ảnh: NÓN LÁ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh