Thủy triều... đầy rồi lại vơi!

06:53, 14/09/2025

Những mùa dường như tình cờ đi qua không báo trước, để rồi một sáng thức dậy ta đã thấy nước mấp mé bậc thềm nhà.

Tháng 7âl, trời rả rích mưa ngâu dưới chân con nước lặng lẽ tràn vào từng hẻm nhỏ. Người đô thị lại bắt đầu một “điệp khúc” quen thuộc: xắn quần, gác dép lên yên xe mà bì bõm lội.

Triều cường dâng, vỉa hè hóa thành mặt nước.
Triều cường dâng, vỉa hè hóa thành mặt nước.

Triều cường vốn chẳng ai mong, nhưng mặc nhiên đã thành một nét quen. Những ngày đầu, ai cũng càm ràm: “Sao năm nào cũng ngập hoài?”, rồi lại tự cười xòa. Con nước vẫn ghé đều đặn, như vị khách cố chấp chẳng chịu bỏ hẹn. Mà đã là khách quen thì chủ nhà cũng thôi trách móc, đành nghĩ cách “sống chung”.

Buổi sáng khi trời còn vương sương, những đoạn đường ngập thành tấm gương phản chiếu trời mây. Trẻ nhỏ ngồi sau xe ba mẹ, mắt còn ngái ngủ, bỗng thích thú khi thấy dòng nước loang loáng. Có đứa thò chân đung đưa như muốn chạm vào mặt nước, hồn nhiên reo cười. Người lớn thì khác. Vẫn phải đi làm, đi chợ, đi học, dù đường ngập đến đâu cũng không thể quay đầu, nhìn nước mà tặc lưỡi “riết cũng quen!”.

Có anh bạn quê xa hay cắc cớ: “Người miền Tây hay nói lội, lội sông lội nước thì hiểu, chớ sao đi đường cũng gọi là lội?”. Tôi chỉ cười, chẳng biết giải thích thế nào. Ừ thì, bây giờ đúng là “lội đường” rồi đó! Bước chân bì bõm qua đoạn đường, giày dép ướt sũng, áo quần lấm nước, còn từ nào gọn ghẽ và dễ thương hơn hai chữ “lội đường”?.

Dì Ba- bán cà phê trong con hẻm nhỏ gần nhà tặc lưỡi: “Nước có lên thì cũng lên chừng đó, một hai tiếng là rút. Khách quen vẫn tới, bàn ghế tôi kê ra chỗ ráo, rồi đâu lại vào đấy”. Cái quán cà phê nhỏ của dì, mấy mùa triều cường trôi qua vẫn vậy. Thậm chí, có người coi đó như một trải nghiệm “lạ” khi ngồi nhâm nhi cà phê mà nước đã sắp chạm tới chân.

Dĩ nhiên, triều cường cũng mang theo không ít phiền toái. Vỉa hè mất lối, hàng quán buôn bán chật vật. Ổ gà, nắp cống bên dưới mặt nước… Một cú trượt ngã, một vết xước nhỏ cũng đáng lo.

Trong nước ngập, người ta dường như dịu dàng hơn. Người lái xe nương ga để không tạt nước vào áo trắng học trò. Có người dìu cụ già qua đoạn nước sâu. Hàng quán kê thêm vài viên gạch cho khách bớt ướt chân. Những hành động giản dị ấy, chẳng cần ai nhắc, cứ tự nhiên nảy nở trong dòng đời bì bõm.

Nhìn con nước “leo lên bờ” rồi loay hoay tìm đường rút, lại thấy bóng dáng con người trong đó: biết bối rối nhưng cuối cùng cũng tìm được cách thích nghi. Người đô thị cũng vậy, sau mỗi mùa ngập, dẫu có than phiền hay ngán ngẩm, rồi cũng học cách đi chậm lại, kiên nhẫn hơn và biết đâu còn thương nhau nhiều hơn.

Triều cường có dâng có rút, mỗi người cũng cần giữ sự bình thản để bước tiếp. Trên trời mưa ngâu vẫn rơi, dưới chân nước ngập vẫn bồi hồi tìm đường thoát. Giữa những thường nhật ấy, người ta sẽ mỉm cười bước qua, dẫu buồn vui khó tả nhưng vẫn tin một điều: con nước cứ đầy rồi vơi và phố phường lại tiếp tục nhịp sống của mình.

Bài, ảnh: NÓN LÁ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh